CHAP 3: ĐI TÌM TẦN NGÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh cũng không biết nhưng giấy tờ ở đây đang phản ánh là như vậy.

- Chuyện này phải điều tra lại, đừng cho mẹ biết. Anh hai, ba cũng mất thời gian để tìm kiếm đứa con này, có tên văn phòng thám tử trên giấy. Ngày mai anh và em cùng đi tới đó hỏi thăm tình hình.

- Được mai chúng ta cùng đi.

Tần Lam cảm thấy đầu óc mình có màn sương dầy đặc. Sống đến 30 tuổi tự nhiên lại có thêm một đứa em, lại hay tin ba mình đã lừa dối mẹ suốt bao nhiêu năm trời. Lòng cô vô cùng hỗn loạn. Năm trằn trọc cả đêm mong trời mau sáng để có thể đến văn phòng thám tử hỏi thăm tin tức.

-------

Sáng hôm sau tại văn phòng thám tử Trịnh,
Tần Minh và Tần Lam vào văn phòng cầm theo một tập tài liệu.

- Chào thám tử Trịnh, tôi là Tần Minh đây là Tần Lam em gái tôi, chúng tôi là con của ông Tần Nguyên, hai năm trước có đến nhờ anh tìm thông tin một người tên là Tần Ngôn.

- Chào anh Tần, cô Tần, đúng là có chuyện như thế. Việc này ông Tần nhờ tôi bí mật nhưng hai người đã biết chuyện rồi thì có điều gì muốn hỏi, có thể trả lời tôi sẽ giúp.

Tần Nguyên mở ra một số giấy tờ khai sinh và xét nghiệm DNA đưa cho thám tử Trịnh. Tần Lam lên tiếng hỏi.

- Giấy tờ này có phải ba chúng tôi đang tìm một đứa con tên là Tần Ngôn không ạ?

- Vâng cô Tần đúng là như thế, hai năm trước chúng tôi điều tra được cô ấy ở HongKong nên ông Tần cùng trợ lý của tôi đi qua đó để tìm. Đúng ra là tôi đi nhưng hôm đó gia đình tôi có việc nên nhờ trợ lý đi thay không may lại gặp tai nạn...

Tần Lam thản thốt nhìn qua Tần Minh.

- Thì ra ba đi HongKong để tìm đứa con rơi này...

Tần Minh vỗ vỗ tay lên vai Tần Lam tỏ ý trấn an.

- Bây giờ anh hãy tìm giúp tôi xem em gái thất lạc tôi ở đâu, khi nào có tin tức nhớ nhắn ngay cho tôi.

Tần Lam nghe Tần Minh nói đến việc đi tìm đứa con rơi đó lập tức tức giận, đứng dậy bỏ đi. Tần Minh gọi với theo nhưng Tần Lam không muốn nghe. Tần Minh nửa đứng nửa ngồi dặn thám tử Trịnh một cách gấp gáp.

- Anh nhớ nhé đây là danh thiếp của tôi, hãy tìm giúp tôi. Cám ơn anh.

- Vâng tôi sẽ tiếp tục theo vụ này. Chào anh Tần.

Tần Minh vội vã chào thám tử Trịnh rồi đuổi theo Tần Lam.

- Lam, em làm sao vậy?

Tần Minh bước đến kéo tay Tần Lam lại.

- Tại sao anh lại tìm đứa con rơi đó. Gia đình chúng ta đang hạnh phúc vui vẻ lại đi tìm làm gì. Cứ coi như chúng ta chưa từng biết chuyện đó đi.

- Không được đó là tâm nguyện của ba. Anh nhất định phải giúp ba hoàn thành tâm nguyện.

- Em không muốn nói tới việc này nữa. Anh với ba đều là đàn ông nên đều bao che cho nhau. Việc ba có con riêng là việc em không thể chấp nhận được.

Nói xong Tần Lam bỏ đi. Tần Minh chỉ biết thở dài.

-------

Ở ngân hàng, do bị bất mãn việc người của mình bị đuổi nên Đổng Lâm có chút tức tối, ông đánh tiếng sẽ hẹn riêng hội đồng quản trị để thương lượng việc bán cổ phần. Thật ra ông chỉ muốn để cho Tần Minh biết lớn biết nhỏ đến xin lỗi ông chứ ngân hàng Tần thị cũng là tâm huyết của ông nên ông sẽ không bao giờ muốn nó sụp đổ. Cuộc họp nhỏ giữa Nhiếp Viễn, Tần Lam và Tần Minh lập tức được tiến hành. Nhiếp Viễn nói.

- Sếp Lâm thật sự muốn ăn cơm với hội đồng quản trị muốn lật đổ anh sao?

- Em nghĩ ngân hàng là tâm huyết của chú Lâm. Chú sẽ không làm như vậy đâu.

- Anh cũng nghĩ như em. Nên việc này phải tiến hành trước chú một bước. Nhiếp Viễn anh liên hệ tổ chức họp báo nhé. Chúng ta phải xin lỗi công khai việc tủ bảo hiểm.

- Được, tôi sẽ sắp xếp.

Nhiếp Viễn đứng dậy bước ra khỏi phòng họp. Tần Lam nhìn Tần Minh đang suy tư.

- Chuyện chú Lâm có cần em phụ giúp không?

- Không cần anh đã có cách rồi.

- Vậy em chỉ ngồi chơi xơi nước vậy. Mà sao anh còn lo lắng việc gì?

- À đã tìm được địa chỉ của nơi Tần Ngôn sống, anh muốn đi HongKong 1 chuyến.

Tần Lam nhíu mài khi nghe tin từ Tần Minh nhưng vài giây sau trong đầu cô loé lên một ý gì đó lập tức vui vẻ trở lại.

- Anh hai, anh bận như vậy để em đi thay anh.

Tần Minh thắc mắc.

- Em chẳng phải bài xích việc anh đi tìm con riêng của ba sao? Sao lại muốn đi?

- Thì dù sao cũng phải tìm để hoàn thành tâm nguyện của ba. Em cũng là con của ba. Em sẽ thay anh tìm. Anh cứ lo việc họp báo đi.

Thấy thái độ nhiệt tình của Tần Lam, Tần Minh cuối cùng cũng đồng ý.

- Anh sẽ gửi khu vực Tần Ngôn sinh sống cho em. Em đi cẩn thận có tin tức gì thì thông báo ngay cho anh.

- Được rồi em biết mà anh hai.

Tần Lam hí hửng nhận lời Tần Minh.

------

HongKong, 05:25 phút chiều,

- Chúng ta đã tới HongKong rồi. Minh Ngọc, em có nhìn thấy không? Nơi này là thánh đường cho những người lừa đảo như chúng ta đó hahaha.

Tiếng nói của người con gái dáng dong dỏng cao, tóc buộc đuôi ngựa, mái lưa thưa, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần Jeans bạc màu, giày thể thao khoẻ khoắn. Trên tay xách một túi xách du lịch, có lẽ vừa đáp tới HongKong.

- Tuyệt vời lắm, chị Ngôn. Hai chị em ta thoả sức kiếm tiền, thế giới này là của chúng ta.

Hai nữ nhân ánh mắt tràn đầy niềm tin về một tương lai sáng lạn thì lập tức bị hai tên lưu manh chặn đường. Trên tay cầm hai con dao sắc bén. Cả hai cả kinh lùi lại mấy bước thì đụng phải hai tên lưu manh nữa ở phía sau. Một giọng nói vang lên.

- Ngô Cẩn Ngôn, còn trốn à?

Một tên cầm đầu 4 tên lưu manh kia ra lệnh mỗi tên đưa dao vào cổ hai chị em Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn nài nỉ.

- Đại ca, mình không quen không biết, không biết tại hạ có gì đắc tội với đại ca?

- Mày biết đại ca Hùng nổi danh khắp Malaysia chứ?

Cẩn Ngôn suy nghĩ một lát bèn trả lời.

- Dạ không...không quen.

Một tên lưu manh đưa dao gần cổ Minh Ngọc hơn.

- Á chị Ngôn cứu em...

- Mày còn giả bộ, bộ đồ cổ thời Minh mày bán cho đại ca tụi tao, chỉ là đồ dỏm, còn muốn bỏ trốn.

- Đồ tôi bán là thật mà đại ca, chắc có sự nhầm lẫn.

- Im đi. Mau đưa 100.000 nhân dân tệ rồi đi đâu thì đi.

- Đại ca, làm sao em có số tiền lớn như vậy được. Có gì từ từ thương lượng.

- Vậy thì lấy mạng đền mạng.

Lưỡi dao đưa gần hơn cổ của cả hai. Cẩn Ngôn lên tiếng.

- Đừng...đừng làm bậy.

- Bây giờ tao cho mày hai ngày. Đem 100.000 nhân dân tệ đưa cho tao chuộc em mày về không thì mày đợi nhận xác nó đi. Về tụi bây.

Nói xong đám lưu manh đập Cẩn Ngôn một cái rõ đau, Cẩn Ngôn té xuống đất nhìn chúng kéo lê Minh Ngọc đi một cách bất lực. Miệng Minh Ngọc luôn kêu cứu liên tục.

- Chị Ngôn nhất định phải cứu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro