CHAP 30: BÓ HOA KHÔNG NGƯỜI GỬI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam ngồi trong phòng suy nghĩ về những lời Nhiếp Viễn nói, những hình ảnh liên quan đến Cẩn Ngôn và cô như cuốn phim kí ức liên tục chạy trong đầu cô, hít sâu một hơi dài rồi tắt đèn thiếp đi.

Ngày hôm sau cô đi mua sắm cùng Khả Doanh, đi mua sắm liên tục khắp các tầng của thương xá, cả hai cầm túi to túi nhỏ vào một tiệm cafe gần đó nghỉ ngơi.

- Ôi mệt quá, mình không đi nổi nữa rồi.

Khả Doanh tinh ý nhận ra sự khác lạ của Tần Lam liền gặng hỏi.

- Tiểu Lam, hôm nay cậu hơi lạ, cậu mua sắm một cách điên cuồng cứ như là có cú shock gì vậy, sao có chuyện gì, nói mình nghe đi.

- Đúng là có hai câu chuyện lạ đó. Mình nói ra cậu sẽ rất bất ngờ.

- Cũng phải xem là chuyện gì đã, cậu nói đi.

- Chuyện thứ nhất thì ra Viễn ca biết chuyện quá khứ của mình và Cẩn Ngôn.

- Đúng là không thể ngờ được. Anh ta có nói gì nữa không?

- Chuyện bất ngờ thứ hai là anh ta nói yêu mình, anh ta muốn theo đuổi mình, làm mình không biết phản ứng như thế nào đối với anh ta nữa.

Khả Doanh mỉm cười nói.

- Vậy cậu nghĩ cậu và anh ta có thể tiến tới không?

Tần Lam lắc đầu liên tục.

- Sao có thể như vậy được. Đúng là mình và Cẩn Ngôn là không thể nào rồi, nhưng với Viễn ca... mình thật không biết như thế nào nữa...

Tần Lam chống tay lên cằm than vãn.

- Cậu nghiêm túc suy nghĩ đi, có phải là cậu và anh ta luôn cãi nhau, cãi suốt ngày suốt đêm, nhưng nếu không cãi với anh ta một ngày cậu cũng thấy buồn đúng không? Mình thấy hai người đúng là cãi nhau thật nhưng sự cãi nhau cũng có nhịp nhàng lắm. Viễn ca cũng tốt, cậu thử suy nghĩ về con người này xem.

Tần Lam im lặng nghe lời Khả Doanh phân tích, trong đầu Tần Lam bắt đầu có những suy nghĩ về Nhiếp Viễn.

---------

Nhờ sự giúp sức của Tần Lam, Cẩn Ngôn cũng hoàn thành được bài tập Nhiếp Viễn đưa ra, Cẩn Ngôn vào thể hiện bài thuyết trình còn có sự dự thính của Tần Minh. Cẩn Ngôn thao thao bất tuyệt về mặt lợi mặt hại của doanh nghiệp cuối cùng đưa ra quyết định thẩm định cho tài liệu này vô cùng xuất sắc, khiến Tần Minh và Nhiếp Viễn phải gật gù công nhận. Tần Minh nở một nụ cười nhìn Cẩn Ngôn cảm thấy rất hài lòng.

-----

Tần Minh mời Cẩn Ngôn đi ăn một quán ăn nhỏ ven đường. Cẩn Ngôn thắc mắc.

- Anh hai, chẳng phải anh muốn mời em ăn mừng việc thuyết trình tốt của em sao? Sao anh lại dẫn em đến đây. Không lẽ anh hai đường đường là một chủ tịch ngân hàng công ty lên sàn mà mời em keo kiệt vậy sao?

Cẩn Ngôn cười nói nhìn Tần Minh.

- Haha anh muốn đưa em nhìn dân tình xung quanh, quan sát xem nhu cầu của mọi người.

- Em đùa thôi, anh dẫn em đến đây chắc chắn có điều căn dặn rồi. Em chưa hiểu lắm.

- Ngày xưa ba cũng hay đến đây nhìn mọi người đủ tầng lớp, họ tất bật cũng vì mưu sinh, đổ mồ hôi rất nhiều nên tiền bạc kiếm ra phải được dùng thật tốt. Nên ngân hàng chúng ta phải dùng những đồng tiền của họ mà sinh lợi cho họ, phải làm việc bằng cái tâm đối với họ, đây là mục đích của ngân hàng chúng ta, đó cũng là ước mơ của ba, nên hai anh em chúng ta phải cùng thực hiện ước mơ đó của ba, giúp đỡ những người tin tưởng ngân hàng chúng ta.

- Em đã hiểu, anh hai. Em sẽ cố gắng phấn đấu noi gương anh và ba.

Tần Minh vỗ vai Cẩn Ngôn.

- Tốt lắm. À còn một tin tốt anh muốn nói với em là giải thưởng ngân hàng kiệt xuất năm nay anh đã được nhận.

- Tốt quá, vậy chúc mừng anh hai, bữa ăn hôm nay phải để em mời mới phải.

- Em mời anh keo kiệt vậy sao? Haha

Cả hai anh em cùng ăn uống cười nói vui vẻ.

-----------

Tần Lam hôm nay bước đến ngân hàng đi vội vào thang máy, người giữ thang là Nhiếp Viễn. Mỉm cười gượng chào nhau rồi im lặng, nhưng oan gia thường ngõ hẹp người tiếp theo vào đó là Cẩn Ngôn, tiếp đến là một cô nhân viên cầm một bó hoa hồng cỡ đại, có hơn 200 bông hồng gói rất đẹp mắt bước vào. Cuối cùng thang máy cũng được đóng lại. Cả ba người nào cũng không nói với nhau câu nào. Chợt cô nhân viên lên tiếng.

- Cô Tần, hoa này là của một người nào đó gửi cho cô nhưng không để tên người gửi nên tôi cầm giúp cô.

Tần Lam bất ngờ khi thấy bó hoa trên tay cô nhân viên.

- Vậy à, cám ơn cô.

Tần Lam liếc nhìn qua Nhiếp Viễn, Nhiếp Viễn chỉ mỉm người nhìn nơi khác, Tần Lam lại liếc qua nhìn Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn cũng vờ nhìn hướng khác biểu hiện bình thản. Tần Lam nhíu mài suy nghĩ, cô thật muốn phát điên.

Trưa hôm đó, Tần Lam đùng đùng mở cửa phòng làm việc của Nhiếp Viễn.

- Anh Nhiếp Viễn, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh, có phải bó hoa đó là do anh tặng không?

Nhiếp Viễn cười khẩy đáp.

- Là anh thì sao? Mà không phải là anh thì sao?

- Lẽ ra việc con gái nhận được hoa là một chuyện vui nhưng một bó hoa không có ghi tên thì là chuyện vô vị.

- Vậy em cứ coi như có người muốn em vui là được rồi.

- Không được, tôi nhất định phải làm rõ. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của tôi.

Nhiếp Viễn thở dài nghiêm túc nói.

- Vậy thì giờ em hỏi bản thân đi. Thật ra em muốn bó hoa đó là do anh tặng hay là do cô ta tặng. Anh nghĩ trong lòng em không chỉ có một đáp án là anh. Nhưng dù sao được là một trong những đáp án của em, anh cũng thấy vui.

- Anh có biết anh nói chuyện rất sến không.

Tần Lam nói xong định bỏ đi, Nhiếp Viễn nói theo.

- Em nói không lại thì em bỏ đi à?

- Điều gì chứng minh là tôi thua đâu?

Nhiếp Viễn đứng dậy bước đến gần Tần Lam hơn.

- Không lẽ giữa anh và em chỉ có thắng và thua thôi sao?

Tần Lam không trả lời.

- À nhắc mới nhớ, lần trước cá cược với em anh đã thua, anh sẽ đồng ý làm người làm cho em một ngày.

Tần Lam mỉm cười đắc ý.

- Đây là ưu điểm của anh. Có chơi có chịu.

- Vậy chừng nào thực hiện đây?

Tần Lam nghĩ một lát thì ranh mãnh đáp.

- Ngày mai. Ngày mai đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro