CHAP 31: TÌNH CẢM ĐƯỢC CHẤP NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đáp ứng yêu cầu làm người làm một ngày của Tần Lam nên Tần Lam yêu cầu Nhiếp Viễn phải cùng cô đi lên núi nhảy dù bay. Phải mang theo dù nên balo của cả hai đều rất to. Tất nhiên Nhiếp Viễn phải khệ nệ khiêng hai balo to đi bộ lên núi cùng Tần Lam. Tần Lam đi nhanh phía trước khiến Nhiếp Viễn mồ hôi mẹ mồ hôi con nhễ nhại, gương mặt kiêu ngạo bình thường bây giờ nhìn thật đáng thương. Tần Lam vừa đi vừa cười khoái chí.

- Người làm à, dừng lại tiểu thư muốn uống nước.

- Dạ.

Nhiếp Viễn nặng nhọc bỏ hai ba lô xuống, lấy một chai nước đưa Tần Lam. Tần Lam uống xong thì trông thấy Nhiếp Viễn đang chuẩn bị uống nước. Tần Lam liền lên tiếng.

- Nè, tôi có ra lệnh cho anh được uống nước đâu.

- Tiểu thư à, máy móc cũng phải đổ dầu nhớt chứ.

- Vậy coi như anh không chấp hành nghĩa vụ người làm như đã hứa rồi.

Nhiếp Viễn đành ngậm ngùi đóng nắp chai lại. Tần Lam hả hê vô cùng.

- Đi tiếp thôiii.

Nhiếp Viễn gương mặt biểu tình trong tuyệt vọng. Lập tức khiêng balo và lủi thủi bước theo. Lên đến đỉnh núi, cả hai đã trang bị đồ bảo hộ nhảy dù bay, Tần Lam lại đưa ra yêu cầu.

- Anh muốn theo đuổi tôi đúng không?

Nhiếp Viễn gật đầu.

- Vậy tôi có một yêu cầu, bây giờ tôi nhảy trước qua bãi cát bên kia, sau khi tôi khởi hành anh xem đồng hồ được 15 phút thì anh mới được nhảy, tôi sẽ giấu mắt kính của anh dưới bãi cát. Nếu anh tìm được xem như tôi có duyên với anh.

- Em không đùa chứ? Giấu mắt kính của anh dưới bãi cát, vậy có khác nào mò kim đáy bể?

- Thì phải xem ông trời có giúp anh không. Nếu anh không đồng ý thì thôi vậy.

- Anh có sự lựa chọn khác sao?

Tần Lam liền cười và nói.

- Vậy em bay trước đây.

Tần Lam chuẩn bị mọi thứ đã xong, cô bắt đầu bay qua bãi cát bên kia, chọn một chỗ giấu chiếc mắt kính của Nhiếp Viễn xong thì ngồi ở bệ đá ngắm cảnh uống nước và chờ đợi. Nhiếp Viễn sau khi xem đồng hồ Tần Lam đã bay được 15 phút liền xuất phát theo. Bay tới bay lui nhiều vòng ở bãi cát để tìm kiếm. Giữa một bãi cát mông lung như thế này thì bài toán này của Tần Lam hầu như chỉ cho Nhiếp Viễn 1% cơ hội.

Một lúc sau, Nhiếp Viễn gương mặt ủ rũ bước đến gặp Tần Lam. Tần Lam nhìn vẻ mặt của Nhiếp Viễn thì mỉm cười nói.

- Số trời đã định rồi, anh đừng buồn, có lẽ tôi với anh thích hợp làm cặp oan gia cãi vả hơn.

- Anh muốn làm oan gia nhưng mà là cặp oan gia tình nhân hơn.

Gương mặt Nhiếp Viễn từ ủ rũ chuyển sang vui mừng hớn hở. Đồng thời đưa ra cặp mắt kính đã được tìm thấy đưa trước mặt Tần Lam.

- Anh đã tìm được ông trời cũng giúp anh, chiếc mắt kính phản quang này phát sáng theo mặt trời nên anh đã tìm được.

Tần Lam lộ vẻ bối rối một chút rồi trả lời.

- Xem như anh vượt qua được, nhưng hôm nay em là tiểu thư anh là người làm, nên em thấy bài toán khảo nghiệm này không tính. Đợi em nghĩ được bài toán khác đi.

- Cứ như vậy là xong sao?

Tần Lam nói xong thì bước đi để lại Nhiếp Viễn niềm vui chưa được bao lâu. Nhiếp Viễn đành thở dài đi theo.

-------

Xe Nhiếp Viễn đỗ trước nhà Tần Lam. Anh ta bước xuống xe mở cửa cho Tần Lam. Tần Lam định bước vào nhà thì Nhiếp Viễn gọi lại.

- Tiểu thư...em có thể đi ăn tối với người làm không?

Tần Lam không chần chừ lâu liền trả lời

- Người làm về nhà củi ăn đi, tiểu thư muốn về hoàng cung dùng bữa hơn.

Nhiếp Viễn vẻ mặt vô cùng thất vọng.

- Hôm nay chưa qua 12h tiểu thư có thể gọi cho người làm bất cứ lúc nào cũng được.

- Được, tạm biệt.

Tần Lam bước vào khu nhà của mình.

Nhiếp Viễn thiểu não bước vào xe, bất giác nhìn thấy đôi găng tay của Tần Lam để quên trên xe mình. Nhiếp Viễn liền lấy đôi găng tay mang vào cho Tần Lam.

Khi đi đến hoa viên của nhà cô thì gặp Khả Doanh đang tưới cây. Nhiếp Viễn bước đến chào hỏi.

- Khả Doanh em tới chơi với Tiểu Lam à?

- Vâng em tới gặp dì với Tiểu Lam. Anh tìm Tiểu Lam à?

- Em ấy quên đôi găng tay ở xe anh nên anh mang vào trả.

Nhìn vẻ mặt thoáng buồn của Nhiếp Viễn, Khả Doanh hỏi.
- Nhìn vẻ mặt của anh thì chắc Tiểu Lam vẫn chưa chấp nhận anh rồi.

Nhiếp Viễn nhún vai đáp.

- Đành chịu. Anh cũng không bỏ cuộc, anh không muốn cô ấy phải buồn vì chuyện tình cảm không có kết quả, miễn sao anh là công cụ cho cô ấy khuây khoả cũng được.

- Như vậy anh cũng chấp nhận nữa sao?

- Cho dù anh chỉ là tình nhân tạm bợ sau này Tiểu Lam hết buồn có thể bỏ anh đi cũng được.

- Quen anh rồi bỏ anh cũng được nữa à, anh thật cao cả đó.

- Anh ngốc quá phải không? Tình yêu ai cũng như vậy thì phải.

Nhiếp Viễn mỉm cười đáp.

Từ xa có tiếng gọi làm Khả Doanh và Nhiếp Viễn cùng nhìn về phía tiếng gọi ấy. Đó là người làm trông thấy Tần Lam thì liền chào hỏi.

- Tiểu thư.

Tần Lam tình cờ cô đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa Nhiếp Viễn cùng Khả Doanh, miệng mỉm cười bước đến. Khả Doanh hỏi.

- Tiểu Lam cậu đến lúc nào vậy?

Tần Lam mỉm cười nhìn Nhiếp Viễn.

- Đến từ lúc có một tên ngốc đứng đây thao thao bất tuyệt.

Khả Doanh liền trêu ghẹo.

- Khi nãy chị Thể tưởng cậu không về nên không có nấu cơm tối cho cậu rồi.

Nhiếp Viễn liền nhanh miệng.

- Tiểu Lam hay là em cùng đi ăn với anh đi.

- Tiểu Lam cái gì mà Tiểu Lam, phải gọi là tiểu thư. Anh vẫn còn là người làm của em đó.

- Vâng, tiểu thư, cùng đi ăn tối với người làm nhé.

- Tiểu thư muốn ăn món Nhật.

- Lập tức đặt bàn ngay, tiểu thư chờ một chút.

Nhiếp Viễn vội vàng nhấn điện thoại gọi đặt bàn. Tần Lam nhìn Khả Doanh mỉm cười. Sau ngày hôm đó Tần Lam chính thức chấp nhận lời thỉnh cầu của Nhiếp Viễn, đó là trở thành bạn gái của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro