CHAP 39: KHÁCH SẠN TRÊN NÚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi chùa bà Tần hay đến lễ phật nằm trên một ngọn núi, đi từ sáng thì lễ phật xong cũng đến chiều mới có thể về đến nhà, vì thế Cẩn Ngôn và Tần Lam cũng đã đi từ sáng nhưng vì bà Tần bị thương nên hành trình chậm trễ đôi chút, khi đi đến chùa thì cũng đã đến buổi trưa, muốn đi lên chùa thì phải đỗ xe bên dưới và đi khoảng 200 bậc thang mới đến chùa, vì địa lý hiểm trở nhưng rất linh thiêng vì thế dù ngôi chùa có xa xôi thì vẫn có đông người đến viếng. Cùng đi bộ lên Cẩn Ngôn trông Tần Lam có hơi đuối sức, lấy một chai nước và mở sẵn đưa cho Tần Lam.

- Uống một chút nước đi, nghỉ ngơi một chút nhé rồi mình đi tiếp.

Tần Lam cầm chai nước từ tay Cẩn Ngôn uống một ngụm rồi đáp lời.

- Không sao, uống chút nước rồi có thể đi, nếu không chúng ta không kịp xuống núi.

Cẩn Ngôn nhìn mồ hôi lấm tấm trên phần trán của Tần Lam dâng lên niềm xót xa, Tần Lam dù sao cũng là tiểu thư khuê cát nên thể lực cũng sẽ không như Cẩn Ngôn, một kẻ lừa đảo thường xuyên phải chạy trốn các chủ nợ. Cất đi chai nước của Tần Lam vừa uống, cầm chiếc ô che chắn cho Tần Lam phần nhiều hơn còn Cẩn Ngôn hầu như nửa bên vai hoàn toàn bị nắng chiếm lấy. Tần Lam nhìn thấy mặc nhiên lên tiếng.

- Đừng mãi che cho chị, em cũng bị nắng kìa, em ngã bệnh mẹ lại trách chị không quan tâm em gái như em đấy.

Cẩn Ngôn mỉm cười.

- Thì ra chỉ là chị sợ má My mắng chị thôi à?

- Ừm..đúng đấy.

- Chỉ vậy thì chị đừng lo, em bôn ba khắp nơi một vài trận nắng không đánh gục được em đâu. Chị sẽ không bị mắng đâu.

Cẩn Ngôn vẫn cương quyết che chắn cho Tần Lam, Tần Lam liền thấy sốt ruột, Tần Lam luôn là người miệng thì nói bất cần nhưng trong tâm thì lại khác, chắc vì tình thân nên trong lòng cô dâng lên sự lo lắng sức khỏe của Cẩn Ngôn hoặc một thứ tình cảm nào khác đó người đọc sẽ không tày nào hiểu được 🤣🤣🤣

Tần Lam đột ngột đứng lại không đi.

- Nếu em không vào ô thì chị sẽ không đi nữa.

Cẩn Ngôn thở dài vì vị đại tiểu thư này đành chịu thua.

- Em thua chị rồi, cùng đi nào.

Cẩn Ngôn bước đến kéo Tần Lam gần mình hơn cả hai giờ đã cùng nhau che chắn dưới chiếc ô tiến thẳng về phía trước. Tần Lam đi được vài bước thì bước chân loạng choạng xém ngã, Cẩn Ngôn lúc này nhanh nhẹn một tay vẫn cầm ô, một tay choàng vai lấy Tần Lam, gương mặt Tần Lam bây giờ nhuộm một màu hồng vì ngượng, sau khi đứng vững Tần Lam toan tránh người khỏi cánh tay Cẩn Ngôn nhưng bị Cẩn Ngôn ghì chặt hơn, Cẩn Ngôn nhàn nhạt đáp như không có chuyện gì.

- Chị ở yên đấy, kẻo lại ngã. Bởi vì chị cương quyết cùng em che ô đó nên bây giờ chị không được nháo. Chân chị cũng không còn vững nữa đâu cứ tựa vào em mà đi.

Lúc này giọng nói và hành động của Cẩn Ngôn vô cùng kiên quyết làm cho Tần Lam bình thường có cứng đầu cỡ nào thì ngay lúc này đây khả năng chống cự của cô chỉ là số 0. Hai người cứ thế dìu dắt nhau đi đến đỉnh chùa, không ai nói với ai câu nào chỉ có tiếng chộn rộn không yên ngay ở ngực trái.

Không biết vì hai người dìu nhau nên đi nhanh hơn hay là những thời khắc đẹp đẽ lại đặc biệt qua nhanh hơn mà lúc này cả hai đã đi đến nơi. Tất nhiên lúc này Tần Lam đã rời khỏi cái choàng vai đó của Cẩn Ngôn, hai người họ rất nhanh đã làm tất cả các thủ tục lễ chùa theo lời bà Tần căn dặn, vừa vặn cũng đến tầm chiều. Cẩn Ngôn nhẹ nhàng nói với Tần Lam.

- Chúng ta mau về thôi kẻo tối là không thể xuống núi được.

Tần Lam lập tức nghe lời cùng đi với Cẩn Ngôn, nhìn Tần Lam Cẩn Ngôn liền muốn buông lời trêu ghẹo.

- Chị có cần em dìu xuống không?

Ánh mắt và giọng điệu của Cẩn Ngôn thập phần tinh quái khiến Tần Lam chỉ muốn đạp một cước.

- Em muốn chết hả?

Cẩn Ngôn phá lên cười khi trông thấy phản ứng của Tần Lam, kéo tay Tần Lam vừa đi vừa nói.

- Chị gái của em đáng yêu thật, đi nào chúng ta về thôi.

Cả hai rất nhanh đã đi đến bãi đỗ xe và yên vị trong xe, xe Cẩn Ngôn đi được một đoạn thì phía trước rất đông cảnh sát, nhiều xe vẫn chưa thể di chuyển được. Một cảnh sát đến nói với từng chiếc xe và đến xe của Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn bật kính xuống.

- Phía trước đang xảy ra tai nạn giao thông, e rằng hôm nay sẽ không xuống núi được, hai cô quay trở lại đi, cảnh sát chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết, ngày mai xe có thể xuống được.

- Cám ơn anh.

Cẩn Ngôn quay sang nói với Tần Lam.

- Xong rồi, đêm nay chúng ta không thể về rồi.

Tần Lam than vãn.

- Hôm nay đúng thật là xui xẻo mà.

- Đành phải tìm một nơi nghỉ tạm, gọi điện về cho má My kẻo má lo.

Tần Lam ủ rũ đồng ý, Cẩn Ngôn quay ngược xe lên núi và tìm được một khách sạn nhỏ cách đó không xa, trời cũng vừa sụp tối. Cẩn Ngôn và Tần Lam bước vào lễ tân, cô lễ tân niềm nở chào đón.

- Xin chào quý khách.

Cẩn Ngôn đáp.

- Chúng tôi cần thuê 2 phòng.

- Xin đợi 1 lát ạ.

Cô nhân viên check lại phòng khách sạn và nói với Cẩn Ngôn.

- Xin lỗi quý khách, hôm nay do tai nạn phía trước nên khách đến thuê ở lại khá đông hiện chỉ còn 1 phòng 1 giường thôi ạ, quý khách cần ở mấy người nếu đông có thể để thêm 1 đệm bên dưới.

Tần Lam nghe thế liền hỏi lại một lần nữa.

- Hả chỉ còn 1 phòng?

- Vậng ạ, mong quý khách thông cảm.

Cẩn Ngôn nhìn bộ dạng căng thẳng của Tần Lam.

- Vậy chúng ta tìm khách sạn khác nhé.

Tần Lam suy nghĩ một lát rồi bất lực đáp.

- Thôi đành chịu tối rồi, các nơi khác chắc cũng sẽ rất đông như vậy thôi.

Cẩn Ngôn gật gật đầu và nói với cô nhân viên.

- Được lấy chúng tôi một phòng đó. Khách sạn chúng ta có thức ăn tối không, chúng tôi cũng chưa ăn gì.

- Dạ vâng, quý khách có thể xuống khu vực nhà hàng bên dưới, hoặc order chúng tôi mang đến phòng cho quý khách ạ.

- Chị muốn thế nào?

Tần Lam mệt mỏi đáp.

- Tùy em, bây giờ chị chỉ muốn đi tắm.

- Vậy cứ cho chúng tôi lên phòng trước đã, lát nữa tôi sẽ gọi sau.

Sau khi hoàn thành xong thủ tục nhận phòng, một nhân viên khách sạn dẫn đường cho Tần Lam và Cẩn Ngôn lên phòng. Cả hai bước vào phòng, bên trong chỉ có 1 chiếc giường rộng rãi, trải drap trắng muốt cùng ánh đèn vàng ấm áp, mặc dù ở một vùng núi hẻo lánh nhưng khách sạn khá khang trang, phòng ốc cũng rất sạch sẽ.. Cẩn Ngôn cẩn thận sắp xếp đồ đạc vào tủ và nói với Tần Lam.

- Chị đi tắm đi cho khỏe, em gọi điện về cho má My và order thức ăn lên đây cho khỏi nhọc công đi xuống, xem ra chị cũng rất mệt rồi.

Tần Lam mệt mỏi đồng ý và bước vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro