CHAP 47: HỢP ĐỒNG BẤT THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn Ngôn gõ cửa văn phòng của Nhiếp Viễn,

- Chào anh Viễn ca.

- Chào cô, tìm tôi à?

- À tôi có việc muốn nói chuyện với anh.

Nhiếp Viễn gật đầu mời Cẩn Ngôn ngồi.

- Vụ thu mua tập đoàn Chấn Hưng tôi cũng có nghe qua, tôi muốn bàn bạc với anh một số chuyện.

- Nói ra nghe thử xem.

- Tôi nghĩ chúng ta nên tự thu mua không thông qua trung gian thế sẽ tốt hơn cho Ngân hàng hơn.

- Tôi biết. Nhưng anh hai cậu không muốn.

- Chúng ta có thể đi nói với anh hai thuyết phục anh được không?

- Không tôi sẽ không làm vậy. Dù tôi cũng muốn tự mình thu mua nhưng tôi sẽ luôn ủng hộ anh hai cô, anh hai cô cũng có lý lẽ riêng của anh ta.

Cẩn Ngôn gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

- Vậy không có gì để bàn rồi. Tôi chỉ muốn hỏi ý kiến anh. Vậy chào anh.

- Không tiễn.

-----------

- Tiger này, tôi muốn tìm cách cho hội đồng quản trị làm theo ý kiến của tôi thu mua Chấn Hưng.

- Việc này e là khó khăn đấy, cô biết anh hai cô rất kiên quyết.

- Tôi sẽ đi tìm ông Đổng Lâm, ông ta luôn ủng hộ tôi tôi nghĩ có thể dùng tiếng nói của ông đá động đến hội đồng quản trị.

- Cũng tốt, à ngày mai tôi với Nhiếp Viễn đi gặp bên phía công ty con về việc thu mua Chấn Hưng. Cô có muốn tôi làm gì không?

Cẩn Ngôn vừa nghe Tiger nói thì lập tức hiện lên vài dòng suy tính trong đầu. Ngoắc ngoắc Tiger ghé tai đến gần. Cẩn Ngôn nói vào tai Tiger kế hoạch của mình, Tiger gật gù đồng ý.

- Được tôi sẽ làm theo cô.

Sau khi bàn tính kế hoạch xong Tiger bỗng nhớ ra một việc.

- À có một chuyện không biết có nên nói cho cô nghe không, về Nhiếp Viễn.

Cẩn Ngôn đang lật lật hồ sơ xem thì lập tức dừng lại hiếu kì.

- Anh nói đi.

- Gần đây tôi biết một thông tin là bạn gái cũ anh ấy trở về, điều đặc biệt là có thêm một đứa bé trai, Nhiếp Viễn thường xuyên gặp mặt cô ta và chơi đùa cũng cậu bé.

- Thế à..

Cẩn Ngôn lập tức suy nghĩ gì đó trong đầu.

---------

Cẩn Ngôn cho thám tử điều tra về bạn gái cũ của Nhiếp Viễn. Thám tử đã chụp rất nhiều hình về ba người họ, từ những hình ảnh ăn uống, vui chơi cả thảy đều gửi cho Cẩn Ngôn. Ngồi xem từng tấm ảnh được chụp rõ ràng. Cẩn Ngôn khoé môi bất giác cong lên.

---------

12h15 tại một nhà hàng Nhật,

Tiger cùng Nhiếp Viễn đi ăn trưa cùng giám đốc của công ty con và trợ lý của ông ấy. Trợ lý của ông ta xin phép ra ngoài đi vệ sinh. Nhiếp Viễn bàn bạc với ông chủ công ty con rất vui vẻ và thuận lợi.

- Ông chủ Trần, việc hợp tác chúng ta bàn cũng xong rồi, giờ chỉ còn kí hợp đồng nữa là việc chúng ta thu mua Chấn Hưng hoàn tất.

- Được hợp tác với ngân hàng Tần Thị là niềm vinh hạnh cho công ty chúng tôi mà.

Tiger lên tiếng.

- Tôi đi ra ngoài lấy thêm rượu một chút, hai người cứ tự nhiên.

Tiger giả vờ đi lấy rượu nhưng chủ đích là đứng ở gần phòng ăn chờ trợ lý của ông chủ Trần đi đến, Tiger vờ như đang nói chuyện điện thoại.

- Mọi việc ổn thoã rồi, bên phía công ty con không nghi ngờ gì chúng ta cả. Bên Chấn Hưng có vấn đề nhưng có công ty con nhảy vào giải quyết rồi, chúng ta sẽ không cần phải lo giờ chỉ còn bước kí hợp đồng nữa thôi.

Người trợ lý của ông chủ Trần đứng đằng sau đã nghe cuộc đối thoại của Tiger liền bước nhanh vào phòng ăn. Tiger thấy anh trợ lý kia đã đi khuất thì mỉm cười đắc ý. Tiger làm theo kế hoạch của Cẩn Ngôn giả vờ để cho bên công ty con biết Chấn Hưng có vấn đề thì việc hợp tác sẽ bất thành.

Tiger cầm bình rượu bước vào phòng ăn miệng tươi cười đáp.

- Có rượu rồi đây.

Người trợ lý nói nhỏ vào tai của ông chủ Trần một lát thì ông chủ Trần vội thay đổi thái độ.

- Tôi nghĩ việc hợp tác có thể để lại sau, chào anh chúng tôi về vì có việc gấp.

Nói xong ông chủ Trần cùng người trợ lý bỏ đi không nói thêm bất cứ gì. Nhiếp Viễn gọi với theo.

- Ông chủ Trần, ông chủ Trần...

Nhiếp Viễn quay sang Tiger khó hiểu.

- Lúc nãy còn vui vẻ lắm mà, tại sao lại như vậy?

Tiger nhún vai lắc đầu tỏ vẻ không hiểu gì.

Tiger và Nhiếp Viễn đành thất vọng ra về. Tiger liền nhắn tin cho Cẩn Ngôn.

- Mọi việc thuận lợi.

---------

Phòng làm việc của Tần Minh, Tần Minh tâm trạng căng thẳng hỏi Nhiếp Viễn

- Tại sao bên công ty con lại từ chối hợp tác cùng chúng ta vậy?

- Tôi không biết, lúc đầu đang bàn bạc rất vui vẻ, đến khi trợ lý ông ấy vào nói gì đó thì ông ta đổi thái độ và bất hợp tác. Tôi cũng không hiểu.

- Anh có thành ý nói chuyện với ông ta không? Sao lại như vậy được chứ?

Nhiếp Viễn bắt đầu nóng giận.

- Tôi là ai chứ, những việc này làm sao tôi không hiểu được, anh hỏi vậy ý là gì?

- Ngay từ lúc đầu anh đã phản đối việc hợp tác với công ty con để thu mua Chấn Hưng có phải vì lẽ đó mà anh cố tình bàn không thành?

- Đúng là ý của tôi muốn trực tiếp thu mua Chấn Hưng nhưng trước nay anh làm gì tôi cũng ủng hộ, nên tôi sẽ toàn tâm toàn ý làm theo anh, bây giờ anh lại nghi ngờ tôi?

- Tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi.

- Vậy không còn gì để nói.

Nhiếp Viễn tức giận bỏ ra khỏi phòng. Tần Minh thở dài thất vọng.

Tối hôm đó, Nhiếp Viễn cùng Tần Lam đi dạo, Nhiếp Viễn mặt mài cau có không vui.

- Thôi nào, cãi nhau với anh hai làm anh không được vui sao?

- Em biết rồi à, anh không chịu nổi tính hay nghi ngờ của anh hai em, tại sao lại nghĩ anh như vậy?

- Chỉ là do anh hai gần đây stress vì vụ thu mua Chấn Hưng, hội đồng quản trị rất quan tâm việc này nên mới nói với anh như vậy, anh đừng trách anh hai em mà.

Tần Lam nhéo hai má Nhiếp Viễn kéo thành nét cười khiến Nhiếp Viễn cũng bật cười theo.

- Anh vì em thôi đó, không thèm trách anh ấy.

- Dù sao anh hai sau này cũng sẽ là anh hai của anh nên anh đừng gây với anh nữa.

- Biết rồi, chấp nhận em thì phải chấp nhận cả gia đình em luôn.

- Thương anh nhất.

Tần Lam khoác tay Nhiếp Viễn trông rất tình tứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro