CHAP 49: CÔNG KHAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ đính hôn bất thành, Tần Lam vẫn đến công ty như thường lệ. Tần Lam vừa bước vô tầng làm việc của mình thì trông thấy đám nhân viên đang tụm năm tụm ba lập tức thấy Tần Lam liền tản ra, người nào cũng có nét hơi không tự nhiên nhưng vẫn làm như không có gì ai nấy đều mở miệng chào
- Chào cô Tần
Và ai nấy cũng trở về chỗ ngồi của mình. Tần Lam đứng lại ánh mắt liếc xung quanh rồi nghiêm nghị bước thẳng vào phòng của mình, quăng túi xách lên bàn ngồi xuống tức giận.

- Người nào người nấy, đừng tưởng là mình không biết đang bàn tán về mình, tức chết đi được.

Đến trưa Tần Lam đi đến cửa sổ phòng mình kéo tấm màn he hé ra để quan sát nhân viên, tất cả đều cắm mặt vào màn hình điện thoại, miệng cười tủm tỉm. Tần Lam ánh mắt dò xét rồi kéo màn lại.

- Lại bàn tàn về mình. Phải xem họ nói cái gì mới được.

Tần Lam dùng nick ảo truy cập vào mạng tám chuyện của nhân viên Tần thị. Có một số tin nhắn bình luận về việc lễ đính hôn của cô và Nhiếp Viễn.

- Vậy là lễ đính hôn không thành rồi hả?
- Vậy họ có đính hôn lại không?
- Nhiếp Viễn có cậu con trai lớn như vậy à?
- Cô Tần bị cắm sừng hay sao?
- Theo mọi người thì họ có trở lại với nhau không?

Tần Lam đọc hàng ngàn comment khiến cô sôi cả máu. Suy nghĩ hồi lâu Tần Lam liền post một tin thông báo lên mạng tám chuyện nhân viên.

- Tôi là Tần Lam, xin thông báo tôi và anh Nhiếp Viễn chính thức kết thúc mối quan hệ tình nhân. Tôi yêu cầu mọi người nên dành hơi sức để tập trung vào công việc và sự kiện ngày hội gia đình sắp tới của công ty. Lương thưởng của mọi người cao hay thấp là do hành động của mọi người từ bây giờ. Hy vọng thông báo của tôi đã làm thoả mãn sự hiếu kỳ của tất cả. Tần Lam trịnh trọng thông báo.

Vừa post xong bản tin Tần Lam đến cửa nhìn ra bên ngoài ai nấy đều lo lắng và tắt điện thoại trở về bàn làm việc. Tần Lam nhếch môi cười hả dạ.

------------
Cẩn Ngôn đem qua biệt thự của mình một thùng rượu nho lâu năm, mở chai rượu rót vào ly, nhấp một hơi thưởng thức, gương mặt vô cùng hưởng thụ.

- Ngon thật, rượu lâu năm có khác, nè Minh Ngọc em uống đi ngon lắm.

Minh Ngọc ngồi nhìn Cẩn Ngôn nhíu mài nhăn nhó.

- Em cảm thấy chị rất là vui, đại tiểu thư họ Tần đính hôn không thành, anh em bất hoà, họ Tần càng rối thì chị càng vui à?

Cẩn Ngôn liền phản bác.

- Điên quá, ngồi rầu thì cũng vậy thôi. Mấy chai rượu này trên du thuyền hôm trước không uống phí của trời lắm.

- Đừng để em đoán trúng đó. Với lại chị nên nhớ là chị có một người bạn gái tốt cần được đối xử tử tế đó.

- Đừng có nói nữa, nhớ rồi. Tóm lại chị xấu với ai chứ với tỷ ấy chị sẽ tốt gấp đôi. Nè uống đi, ngon lắm đó.

Minh Ngọc nhàn nhạt cầm ly rượu cho Cẩn Ngôn rót vào.

-------

Nhiếp Viễn từ sau việc đính hôn thì xin nghỉ phép để chăm lo cho Billy, tuỷ anh không hợp với bé nhưng may mắn đã tìm được người hiến tuỷ thích hợp cho bé, giờ chỉ còn sắp xếp phẫu thuật mà thôi.

Gia Nghê trông thấy Cẩn Ngôn từ phòng làm việc bước ra thì nhanh nhẩu bước đến niềm nở.

- Cẩn Ngôn, tan sở đi ăn cùng nhau nhé.

- À lát em có hẹn đối tác chắc không đi được. Hẹn ngày khác tỷ nhé.

Gia Nghê mặt thất vọng đáp.

- Vậy cũng được công việc quan trọng hơn.

- Tối về sẽ nhắn tin cho tỷ. Em đi nha.

Gia Nghê gật gật đầu bất lực nhìn Cẩn Ngôn bước đi.

Cẩn Ngôn đi xuống canteen ngân hàng mua thức uống thì gặp Tần Lam đang ngồi một mình ở bên góc bàn gần cửa sổ. Cẩn Ngôn đi đến đặt ly nước của mình xuống bàn ngồi đối diện với Tần Lam.

- Lam, sao ngồi buồn ở đây.

Tần Lam bất ngờ khi gặp Cẩn Ngôn liền làm vẻ không có gì.

- Chị đang suy nghĩ về công việc thôi.

- Em thấy chị đăng tin lên mạng ngân hàng.

- À việc đó cũng bình thường thôi, để mọi người đừng bàn tán nữa.

- Chị ổn không?

Ánh mắt Cẩn Ngôn không ngừng dò xét Tần Lam.

- Chị em là ai, có gì phải buồn chứ. Thôi chị lên làm việc tiếp đây.

Tần Lam chào vội vã Cẩn Ngôn rồi bước đi nhanh rời đi tâm trạng có chút rối loạn vì không muốn con người trước mặt nhận ra được sự lúng túng của mình. Cẩn Ngôn vẫn nhìn theo Tần Lam không rời mắt.

-------

Ngân hàng sắp tới ai nấy cũng lo sự kiện "Ngày hội gia đình cùng vui" ngân hàng sẽ tạo môi trường vui chơi cho các khách hàng thân thiết họ sẽ mang con cái đến để vui chơi. Tần Lam hiện đang tất bật lo cho sự kiện này.

Và ngày hội đó cũng đến, các khách hàng vip đều đi cùng gia đình của mình đến vui chơi. Cả gia đình họ Tần cũng có mặt, Minh Ngọc và Gia Nghê cũng đến dự đông đủ. Các bé người giả làm thu ngân người giả làm khách hàng để chơi đùa, không khí thập phần náo nhiệt. Nhiếp Viễn cũng mang Billy đến dự, Tần Lam gặp Nhiếp Viễn vẫn cười nói bình thường vì sự việc giữa cô và Nhiếp Viễn đã không còn gì cứu vãn được, mặc khác cả hai đều trưởng thành nên việc ủ dột sau chia ly không phải là phong cách của họ. Nhưng ánh mắt Nhiếp Viễn vẫn luôn ưu tình với Tần Lam.

Gia Nghê đi dạo xung quanh buồn bã. Mẹ cô cũng có mặt bà luôn miệng nói với Gia Nghê.

- Con xem có ai ổn không, ở đây toàn là khách hàng Vip giàu có, con chịu khó giao tiếp với họ biết đâu có anh nào vừa mắt.

Mẹ Gia Nghê luôn thúc giục việc yêu đương của Gia Nghê, Gia Nghê chỉ biết gật gật cười trừ nương theo mẹ mình, có biết đâu trong lòng Gia Nghê lúc nào cũng buồn bã suy nghĩ về Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn đứng trước mặt nhưng lúc nào cũng coi như cô là người lạ không thân thiết. Đang bối rối đối phó với mẹ mình thì đằng xa có một người đang cầm một chùm bóng bay hình trái tim trên bóng có chữ Love you, Gia Nghê! Từ đằng xa đi lại gần Gia Nghê. Vì có một chùm bóng bay màu sắc nên mọi sự tập trung đều đổ dồn vào Gia Nghê, Tần Lam vẻ mặt hiếu kì nói với Gia Nghê.

- Gia Nghê, ai muốn tỏ tình với cô kìa, mau kéo ra xem ai vậy.

Gia Nghê trong lòng nghĩ là Cẩn Ngôn nên vô cùng ngượng, mặt cô đỏ cả lên, miệng mỉm cười ngại ngùng.

Cẩn Ngôn đứng ở phía bên kia cũng thắc mắc không hiểu chuyện gì.

Gia Nghê dùng tay mình kéo mạnh chùm bóng bay ra thì gặp Minh Ngọc đang mỉm cười. Gia Nghê gương mặt vô cùng bất ngờ nụ cười tắt hẳn. Minh Ngọc thấy phản ứng của Gia Nghê thì liền nói.

- Đừng thất vọng, em chỉ làm người giao quà thôi.

Minh Ngọc hất hàm về phía Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn đứng bất động trời trồng. Mọi ánh mắt lại đổ dồn về Cẩn Ngôn. Tần Lam cũng ngạc nhiên ngước nhìn. Minh Ngọc liên tục ra hiệu cho Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn lập tức hiểu vấn đề, thở dài một cái rồi đành phải bước đến gần Gia Nghê, Gia Nghê thì vui mừng đến không thể ngậm miệng cười. Cẩn Ngôn cầm chùm bóng bay từ tay Minh Ngọc và kèm một ánh mắt như muốn đem Minh Ngọc đi thiêu sống đi. Miệng gượng cười nói to.

- Phải, là tôi tặng Gia Nghê tỷ.

Mẹ Gia Nghê lên tiếng.

- Thì ra con đã qua lại với sếp của con, giấu kĩ quá. Vậy mẹ khỏi lo nữa rồi.

Bà Tần cũng vui mừng.

- Cẩn Ngôn con hay quá, quen được với Gia Nghê tốt đến như vậy.

Mọi người đều vỗ tay chúc mừng cho cả hai. Tần Lam cũng vỗ tay theo mọi người, miệng mỉm cười nhưng nụ cười có vẻ không được thoải mái cho lắm, và nụ cười đó đã được Nhiếp Viễn thu vào mắt. Minh Ngọc hô to.

- Hôn đi hôn đi.

Mọi người đồng loạt hô theo.

- Hôn đi hôn đi...

Tiếng reo hò thôi thúc Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn không còn cách thoái thác nên thuận theo mọi người đặt lên trán Gia Nghê một nụ hôn nhẹ. Gia Nghê không còn nói được điều gì mà chỉ cười suốt cả buổi, còn Cẩn Ngôn miệng gượng cười mà lòng thì biểu tình phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro