2. Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Này cậu đừng láy xe gấp như vậy có được không , dừng lại đi mà mình muốn ói".   Ngô Cẩn Ngôn lúc này chịu hết nỗi hét lơn , hình như mọi thứ trong cổ họng lúc này của cô sắp tràn hết ra ngoài rồi " Khải à mau dừng lại đi mình thực sự chịu hết nổi rồi".

   "Được rồi anh sẽ dừng lại , mà nè anh là bạn trai của em , sao lúc nào em cũng một tiếng bạn hai tiếng cậu nghe bực mình chết được". Hứa Khải thực sự hết chịu nỗi rồi chưa bao giờ nghe một tiếng anh từ miệng Ngô Cẩn Ngôn thoát ra .

    "Nhanh lên đi , trễ rồi nhà của em còn xa nơi này lắm đó biết chưa?". Hứa Khải lúc này đang hối thúc Ngô Cẩn Ngôn nhanh lên vì cô đã đi ra ngoài nữa tiếng rồi .

    Nghe được Hứa Khải quát cô mới giật mình nên nhanh chóng chui vào trong xe lại ,lúc nãy thật ra cô đã xong rồi nhưng cô lại nhìn thấy một chiếc xe sang trọng chạy ngang nên mới thất thần như vậy . "Được rồi mình ... em vào rồi đây này" nghe được tiếng em từ miệng Ngô Cẩn Ngôn lúc này Hứa Khải đã vừa vui vừa cười vừa nói lơn "Bạn gái tôi chịu gọi tôi là anh rồi ". Ngô Cẩn Ngôn chỉ biết nhìn mà cười.

   "Anh có chạy xe đi không hả?". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa cười nhẹ .

  "A ". Lúc này tay lái  Hứa Khải đã không còn kiểm soát được nữa rồi một luồng sáng chói vào mắt hai người không còn ai nhìn thấy gì chỉ biết là lúc này Ngô Cẩn Ngôn cô đã được Hứa Khải đẩy ra khỏi xe còn mình thì ngồi trong chiếc xe bởi vì anh đã thực sự kiệt sức rồi.

    Khi bị Hứa Khải đẩy ra đầu của Ngô Cẩn Ngôn lúc này đã va chạm mạnh vài mặt đất còn mắt của cô thì lại va mạnh vào miếng kiến của xe vừa vỡ ra lúc nãy thực sự cô chỉ biết lặng người nhìn chiếc xe của Hứa Khải đang tông vào cái cây to lớn kia sau đó phát ra âm thanh thật lơn "BÙNG" , lúc này cổ họng cô ọc ra máu rồi chỉ còn chút hơi cuối cùng mà thốt ra hai từ :

  
    "Anh ơi...".

  " Một vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra tại Bắc Kinh hai người bất tỉnh, một người chết , qua camera cho thấy chiếc xe màu trắng đã tông thẳng vào chiếc xe màu đen . Khi xét nghiệm lại cho thấy chủ nhân của xe màu trắng có độ cồn rất cao "

   "2 người bất tỉnh là 1 nam 1 nữ , còn người chết còn lại trên xe là một thanh niên phỏng chừng 22 tuổi ".

  Lúc này ba của Ngô Cẩn Ngôn đang xem thời sự trên đài ,khi thấy hiện trường không quay rõ mặt người con gái kia nhưng bỗng có một tia đau lòng dâng lên. Nhưng cũng lắc đầu cho qua.

   Lúc này trong phòng phẫu thuật Ngô Cẩn Ngôn thực sự rất yếu ớt , cô không nhớ gì cả , ánh sáng của cô thực sự bây giờ chỉ còn lại màu đen sậm.

   "Quán Dật em không sao chứ ?" Lúc này Nhiếp Viễn thấy Vương Quán Dật tỉnh lại liền không khỏi vui mừng mà hỏi , nhưng chỉ nhận lại là ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Cẩn Ngôn của Vương Quán Dật , sau đó anh nói :
  

   "Người này là do em tông chúng , bạn trai coi ấy chết rồi , trên người cô ấy không có giấy tờ gì hết , chỉ có tiền thôi". Nghe đến đây Vương Quán Dật đã rơi nước mắt sau đó tiếp lời :

   "Cô ấy là bạn gái cũ của em ".

   "Em thực sự rất tức giận khi thấy cô ấy đi cùng cậu ta ".

   "Em thật sự không cố ý ".

    "Bác sĩ nói em ấy như thế nào vậy Viễn ca?". Vương Quán Dật ghẹn ngào thực sự khôn biết nói thế nào nữa rồi.

   Nhìn thấy đứa em của mình rớt nước mắt như vậy , anh không khỏi đau lòng mà nói :

  "Bác sĩ nói do va chạm mạnh với mặt đất cô ấy mất trí nhớ rồi còn nữa mắt của cô ấy không thể thấy ánh sáng nữa rồi ".

  Vương Quán Dật nghe xong anh kại khóc lần này là khóc lớn , nước mắt rơi một giọt hai giọt ....

  "Cẩn Ngôn anh sẽ chăm sóc tốt cho em ".

   "Viễn ca em nhờ anh một chuyện mau đem cô ấy chuyển đến nhà em đi ,nói là bạn gái của em , sẽ không ai dám lên tiếng đâu".

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro