Chương 1 . Vô Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lúc này là đang trong một khách sạn sang trọng lộng lẫy được trang trí theo kiểu Châu Âu . Tập đoàn CPU và JUJEN chuẩn bị ký hợp đồng cùng nhau ,trước khi đối phương đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nghe bài thuyết trình về công trình kiến trúc mà họ chuẩn bị xây dựng .

     Bầu không khí lúc này vô tình yên tĩnh không còn náo nhiệt bàn tán xôn xao như lúc đầu nữa . Một người phụ nữ mặt một chiếc đầm trắng bước ra trong sự vỗ tay hô hào của mọi người , nàng ấy thực sự rất đẹp Tần Lam . Một cái tên không xa lạ với bất kì ai trong ngàng này . Nàng bắt đầu phát biểu :


  "Hôm nay là một ngày danh dự đối với tôi điều mà tôi chưa từng nghĩ tới hôm nay tôi đã làm được đó chính là ký hợp đồng với một tập đoàn lớn như JUJEN , tôi rất hân hạnh và cũng mong mọi người có thể chào đón sự bất ngờ trong thời gian tới nhé , cảm mơn mọi người rất nhiều...". Nói xong liền mỉm cười , những chàn vỗ tay đó thật sự rất đẹp trên một ánh đèn sân khấu nhìn xuống nhưng hình như coi đã quen với mọi thứ này rồi.

   "Chị ta giỏi thật ba nhỉ " . Tiểu thư Ngô Cẩn Ngôn của tập đoàn JUJEN giờ này mới lên tiếng tán thưởng một câu lại nói tiếp : "Ba à con có việc phải đi rồi , con về trước nhé" , chưa kịp trả lời con mình đã chạy mất dép ông Ngô Long cũng đã quen với điều này chỉ có thế thở dài mà nói với trợ lý Tô :

  "Cô xem nó có phải con tôi hay không nữa một chút cũng không giống tôi , ôi thật là ". Cũng chỉ còn lại tiếng thở dài Tô Thanh nghe nhưng không đáp lại chỉ mỉm cười nhẹ .

    Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn Ngô Cẩn Ngôn lại bị chặn lại bởi vì vô tình đụng trúng Tổng giám đốc Tần Lam nên bị chặn lại để nói lời xin lỗi .

   "Nè các người muốn sao đây? Tôi đây có cố ý đụng trúng chị ta đâu mọi người cũng nhìn thấy mà , các người đi nhanh , tôi đi cũng nhanh nên va chạm nhau là chuyện bình thường mà mau buống tôi ra". Dứt lời Ngô Cẩn Ngôn quay lại nhìn Tần Lam chỉ cảm thấy quen quen nhưng không nhớ vì lúc nãy khi Tần Lam phát biểu thì cô lại đi nghe điện thoại trở vào thì vội khen hay nên cũng không nhớ mặt Tần Lam.

    "Buông ra đi , đừng kiếm chuyện nữa hai bên đều có lỗi , nhanh lên chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn ở bên trong..". Tần Lam nói giọng thật nhẹ nhưng lại mang chất lạnh lùng . Ngô Cẩn Ngôn lúc này mới để ý đến người này 'thật lạ lùng trước giờ mình có nhìn thấy thái độ này bao giờ đâu'.

   Ký hợp đồng xong lên xe ra về ai cũng im lặng ngồi trên xe nhưng có một người lại chịu hết nỗi chuyện lúc nãy nên đành quay lại hỏi :

   "Giám đốc sao lúc nãy chị không truy cứu rõ ràng là cô gái kia đụng chúng ta trước mà". Khương Tử Tân trợ lý lên tiếng rất bực mình mà nói.

   "Tôi thấy trên mặt cô gái đó thực sự có chuyện rất quan trọng ".

   "Chuyện nhỏ chúng ta truy cứu làm gì bỏ qua đi ". Tần Lam thản nhiên trả lời lúc này Khương Tử Tân cũng bớt đi mấy phần khó chịu . Nói rồi lại suy nghĩ đến chuyện lúc nãy 'đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy đôi mắt trong suốt của thanh xuân mà mình đã đành bỏ lỡ '. Một tia gì đó lại dâng lên trong lòng của Tần Lam cô nghĩ đó chính là tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro