Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam ngồi thất thần không chút phản ứng nhìn người nằm bất động dưới nền, căn phòng u ám ngập tràn thù hận.

Một người đàn ông đứng tuổi nhưng dáng vẻ lại vô cùng uy nghiêm và sang trọng bước vào, ông đưa mắt quét quanh phòng rồi dừng lại một điểm khiến ông quan tâm.

" Hứa Khải, mau đưa Ngô Cẩn Ngôn đến bệnh viện "

Sau đó ông cũng đảo mắt nhanh qua phía Tần Lam, rồi nhẹ nhàng cất giọng vô cùng sắc lạnh.

" Tần Lam, ta nói cho con biết nếu con không ngoan ngoãn nghe lời ta thì không chỉ con bé Minh Ngọc đó, mà cả  gia đình nó cũng sẽ như nó lúc đó con đừng trách ta vô tình"

" Nên nhớ con là con gái của Tần Long này không được yếu đuối vô dụng như thế, muốn tồn tại ở thế giới này con cần một trái tim màu đen và sự tàn độc"

" Hãy nhớ rằng cách trả thù tốt nhất là cướp đi thứ mà đối phương muốn"

Lúc này Tần Lam mới đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía người đang nói nhưng vẫn không phản ứng lại, người đàn ông sau khi nói xong cũng không nán lại mà lập tức đứng dậy ra ngoài, nhưng lại khựng lại ngay cửa mà xoay đầu nhìn lại phía Tần Lam rồi cũng không nói gì mà đi thẳng ra ngoài.

Căn phòng rộng lớn được bóng tối bao trùm, chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi từ những bóng đèn trùm trên trần, không gian căn phòng đáng sợ như một hiện trường án mạng với đầy những vết máu và mảnh thủy tinh vỡ xung quanh.

Tần Lam bỗng đứng lên đi về phía tấm gương được đặt cạnh giường mặc cho chân đang rỉ máu vì những mảnh thủy tinh dưới nền ghim vào.

" Đối với cô tôi chỉ là một đám mây nhỏ thoáng qua trong cuộc đời của cô,   nhưng đối với tôi cô là cả bầu trời "

" Mãi mãi chẳng thể quên, cũng giống như bầu trời lúc nào cũng ở đó mãi mãi chẳng thể biến mất"

"Cô cho tôi giấc mơ và hi vọng để rồi cô phá vỡ tất cả "

"Cô để tôi sống trong ánh sáng ấm áp của Minh Ngọc mang lại rồi cô lại một lần nữa dập tắt đi tất cả "

"NGÔ...CẨN...NGÔN"

"Bầu trời không thể biến mất nhưng tôi sẽ biến nó mãi mãi không thể trong xanh..."

" NGÔ.....CẨN .....NGÔN"

Nụ cười mạn rợ lại chứa đầy ai oán sự đau khổ tột cùng của nỗi đau, giờ đây hình ảnh được phản chiếu trong gương như một con quỷ dữ nuốt trọn lấy thân xác của Tần Lam.

Thời khắc này cô như biến thành một người khác tàn độc và đáng sợ.
-------------------
Biệt thự Tần gia rộng lớn lại xa hoa không thiếu một thứ gì, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo tuy gia nhân và vệ sĩ đếm không hết nhưng ấm áp của tình người thì lại ngược lại, ở đây chỉ có một thứ duy nhất giữa người và người là quyền lực.

" Thưa ông chủ bữa sáng đã chuẩn bị xong"

Vẫn là dáng vẻ của người đàn ông đã đứng tuổi, mặc vest vô cùng sang trọng mang trong người đầy uy quyền từ trên lầu đi xuống tiến về phía bàn ăn.

" Lưu quản gia, Tần Lam đâu con bé vẫn chưa chịu ra ngoài sao ?"

Chưa kịp trả lời thì từ trên lầu vọng xuống tiếng nói cướp lời của Lưu quản gia.

" Con đây"

Dáng vẻ Tần Lam lúc này như chưa từng xảy ra chuyện gì từ tốn từ tốn đi về phía bàn ăn ngồi xuống vị trí được sắp xếp cho mình.

Không còn gào thét không còn đau khổ Tần Lam đã thay đổi hoàn toàn.

" Ba, con muốn vào công ty như yêu cầu trước kia của Ba"

" Nhưng con có một điều kiện..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro