Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhưng con có một điều kiện "

" Điều kiện gì?"

" Ba không được đụng đến gia đình của Minh Ngọc..."
"Con muốn ngồi vào vị trí phó chủ tịch, con muốn Ngô Cẩn Ngôn làm vệ sĩ và trợ lý của con"

Tần Long đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Tần Lam khuôn mặt có chút suy tính điều gì đó rồi như mọi khi mà từ tốn cất giọng.

" Được, ta sẽ đồng ý điều kiện của con, nhưng con nhắm mình có đủ khả năng và sức lực để ngồi lên chức phó chủ tịch?"

Tần Long ông chủ của TaLong tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì Trung Quốc, nói đến bất động sản Trung Quốc không ai không biết đến Tần Long ông là một trong số ít những người có khả năng khuynh đảo cả thị trường bất động sản Trung Quốc.

Tần Long sở hữu 52 khách sạn 5 sao trên khắp Trung Quốc, và các bất động sản tiền tỷ đầu tư ở Sydney, London, Chicago, Los Angeles...

Với khả năng nhìn xa trông rộng, ông không từ bỏ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.

" Thắng làm vua thua làm giặc, cho con một năm, con sẽ làm tất cả mọi người phải công nhận khả năng của mình"

" Chỉ cần ba tin tưởng, con sẽ làm mọi cách giúp tập đoàn ngày càng lớn mạnh!"

" Chỉ như vậy thôi sao?"

" Nói ít làm nhiều, Ba có biết người có trái tim màu đỏ và màu đen khác nhau ở chỗ nào không?"

" Chỗ nào?"

" Người có trái tim màu đỏ, là bản chất của một con người, nhưng người mang trong mình trái tim màu đen là bản chất của một con dã thú"

" Nó sẽ làm tất cả để đạt được mục đích của mình, là tóm gọn được con mồi"

"Sẵn sàng giết chết con mồi, hay những thứ ngăn cản mục đích của nó"

Giọng nói không còn ngây thơ và trong sáng, giờ đây nó vô cùng sắc lạnh mọi câu từ phát ra đều mang ý niệm thâm sâu.

" Haha, được, rất tốt, đây mới xứng đáng là con gái của Tần Long này...Con muốn khi nào thì vô làm?"

" Ngay ngày mai"

" Rất có bản lĩnh"

Tần Long cười to ý cười vô cùng thỏa mãn đi về phía Tần Lam nhẹ nhàng vỗ vai rồi bước về phía lầu.

Lưu quản gia đứng nhìn thấy bóng Tần Long đã đi khuất liền thay đổi sắc mặt, niềm nở đầy vui mừng ngồi xuống ghế đối diện Tần Lam tự nhiên mở lời.

" Thật vui, tiểu thư cuối cùng cũng phấn chấn trở lại "

" Lưu quản gia, tuy bà là quản gia ở đây, nhưng thật chất cũng chỉ là người hầu kẻ hạ, thái độ và hành động lúc này của bà có hơi không đúng?"

Lưu quản gia cứng mặt, đứng dậy vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên Tần Lam tuy là con gái của Tần Long nhưng tính tình không chút giống.

Cô rất vui vẻ và quan tâm đến mọi người nhưng giờ tại sao lại khó khăn thế này, cô như hoàn toàn biến thành một người khác không còn là Tần Lam của trước đây...

" Xin...xin lỗi... Tiểu thư, sẽ không có lần sau, xin tiểu thư rộng lòng bỏ qua cho tôi..."

Tần Lam không đáp lại mà một mặt lạnh lùng đi thẳng lên lầu, lưu quản gia đứng hình vẫn chưa thoát khỏi ngỡ ngàng nhìn chăm chăm Tần Lam cho đến khi bóng lưng đã không còn nhìn thấy mới thu lại ánh mắt ngỡ ngàng.

Từ xưa đến giờ khi không có mặt Tần Long như lúc này Tần Lam còn không nỡ để bà gọi là tiểu thư, thậm chí còn mời bà cùng ăn chung.

Vì sao bây giờ lại thay đổi như thế này lưu quản gia cũng theo suy nghĩ mà thoáng rùng mình.

Lý do gì lại khiến Tần Lam thay đổi như hôm nay...!
---------------------
*Cốc cốc*

" Ai"

" Con đây"

" Vào đi"
"Con còn có chuyện gì nữa sao?"

" Con đến xin phép ba, cho con đến bệnh viện một chút"

" Con muốn đến bệnh viện thăm Ngô Cẩn Ngôn sao?"

" Dã thú khiến người ta phải lo lắng và sợ hãi chúng, vì nó có một trái tim màu đen không có cảm xúc, tình cảm"
" Ngô Cẩn Ngôn là gì mà con phải đi thăm?"

" Được, con đúng không làm ta thất vọng, từ nay không cần phải xin phép ta, ta thấy con đã đủ trưởng thành để quyết định tất cả"

Từng câu nói được Tần Long cất lên đi với tiếng cười đầy nham hiểm, không ai có thể biết được con người này đang suy nghĩ hay suy tính điều gì.

Tần Lam xin phép xong cũng một mặt đi ra ngoài, vẻ mặt lạnh như băng không chút cảm xúc, đúng là con người tồn tại trên thế giới này đều có giới hạn riêng của bản thân nếu bạn bức họ quá giới hạn được đặt ra bạn sẽ phải hối hận....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro