Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Ferrari Superfast 812 chạy tới tiến về phía Tần Lam đang đứng, một người đàn ông vội vàng bước ra mở cửa xe đợi Tần Lam yên vị ở hàng ghế phía sau anh ta mới cất giọng hỏi.

" Tiểu thư, bây giờ chúng ta đi đâu!"

" Tới bệnh viện, chỗ Ngô Cẩn Ngôn "

" Tôi biết ngay là tiểu thư đến thăm Ngô Cẩn Ngôn mà"

"..."

Không quá ngạc nhiên khi người đàn ông này nói như thế vì trước kia hai người chốn ra ngoài chính người đàn ông này tiếp tay chở hai người đi.

Nhưng quá khứ với hiện tại đã không còn giống nhau nữa...
--------------
Bệnh viện D phòng 191

" Tiểu thư sao cô lại đến đây...!"

Hứa Khải ngạc nhiên khi thấy Tần Lam đến nhưng trong lòng không khỏi lo lắng Tần Lam lại muốn làm gì Ngô Cẩn Ngôn nữa đây...

" Gọi Ngô Cẩn Ngôn dậy, tôi có chuyện muốn nói"

" Tiểu thư, nhưng đêm qua Ngô Cẩn Ngôn bị vết thương hành đau suốt một đêm bây giờ chỉ mới thiếp đi được một chút, hay là để cô ấy nghỉ ngơi thêm được không?"

Có lẽ vì vết thương vẫn đang còn đau âm ỉ Ngô Cẩn Ngôn không thể yên ổn ngủ được sâu, nên khi nghe có tiếng người nói chuyện cũng vì thế mà tỉnh giấc.

Khuôn mặt Ngô Cẩn Ngôn có chút ngạc nhiên, nhưng lại lộ rõ ý vui mừng... * Tần Lam đến thăm mình sao*?

" Tần... Lam"

Phong thái của Tần Lam từ đầu đến cuối không chút thay đổi vô cùng lãnh đạm mà trả lời Ngô Cẩn Ngôn.

" Từ nay cô sẽ là vệ sĩ và trợ lý của tôi, ngày mai là ngày đầu tiên bắt đầu công việc cô nhớ đến đúng giờ"

" Tiểu thư, nhưng vết thương của cô ấy bác sĩ nói có thể phải mất nửa tháng mới có thể bình phục, nửa tháng mới có thể bình phục thì ngày mai làm sao có thể đi làm, hay để tôi thay Ngô Cẩn Ngôn được không..."

" Chưa chết, là vẫn còn sức lực, vẫn còn sức lực thì vẫn có thể làm việc"

" Tiểu thư, nhưng..."

" Được, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ"

Ngô Cẩn Ngôn giọng nói yếu ớt, cắt ngang lời Hứa Khải vô cùng kiên định đưa tay lên tỏ ý kêu Hứa Khải không được tiếp tục nói.

" 7h, ở nhà tôi"

Đối với Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam trả lời một cách rất kiệm lời, như vô cùng chán ghét chỉ muốn người này biến mất khỏi mắt mình ngay lập tức.

Sau đó vẫn là dáng vẻ lãnh đạm mà rời đi.

Vẫn là ánh mắt luôn dõi theo, thâm sâu là nỗi buồn của Ngô Cẩn Ngôn nhìn theo Tần Lam lạnh lùng rời đi, khi bóng đã khuất.

Cũng là lúc hai giọt lệ từ khóe mắt được kìm nén bộc phát

Những điều bạn thấy chưa chắc lúc nào cũng là sự thật, phía sau vở kịch bạn thấy là hàng vạn nỗi đau...

" Cẩn Ngôn, hay cô nói tất cả cho..."

" Không được"

" Nhưng nếu không nói, tôi không biết được tiểu thư sẽ hành hạ cô đến mức nào"

" Tôi chỉ cần cô ấy bình an..."

Là người muốn mình chết đi, là người hận mình thấu tận trời xanh, nhưng sau tất cả vẫn là nụ cười mãn nguyện ấy.

Có lẽ khi thật lòng yêu thương một người, điều bạn cần chỉ là người đó được bình an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro