Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời xin phép Tần Lam sau khi nói xong chuyện với Ngô Cẩn Ngôn cũng về thẳng Tần Gia.

Vẫn là người đàn ông vội vàng bước ra mở cửa xe và một đám gia nhân đứng đón.

Tần Lam bước ra dáng vẻ từ tốn đi được vài bước thì khựng lại như chợt nhớ ra chuyện gì, hướng mắt về phía người tài xế mở lời.

" Ngày mai anh không cần phải đến đây"
" Lưu quản gia từ giờ đến ngày mai kiếm cho tôi một tài xế khác!"

Một mặt rời đi bỏ lại cả đám người đang hoang mang và người tài xế xui xẻo cầu xin ở lại, không biết mình đã làm sai chuyện gì.

Tần Lam tuy đã được Tần Long cho phép làm tất cả không cần phải xin phép đi đâu hay làm gì, nhưng từ khi từ bệnh viện về Tần Lam vẫn như mọi khi không rời bước khỏi căn phòng của mình.

Nếu là trước kia thì có lẽ cô sẽ vui đến nhảy dựng lên vì cô và Ngô Cẩn Ngôn thể thoải mái đi nhưng chỗ mình thích mà không cần phải lo lắng.

Nhưng những kỉ niệm của quá khứ lại chính là con dao giết chết đi hiện tại...
----------------
Căn phòng u ám đến lạnh lẽo, được bóng tối bao trùm, bóng người nhỏ nhắn của Tần Lam không chút phản ứng vô định nhìn thẳng vào tấm gương được đặt cạnh giường, nửa cười nửa thất thần, nụ cười ẩn chứa vô ngàn nỗi đau, nụ cười của thù hận và đau thương, vật vã với màn đêm cô đơn lạnh lẽo.

Chính nỗi đau ấy làm cô mạnh mẽ và thay đổi như thế này, nhưng cũng chính nỗi đau ấy khiến cô chẳng thể chữa lành chẳng thể có được một ngày vui vẻ như trước kia...
-----------------------------

Sáng hôm sau biệt thự Tần gia.

Một đám vệ sĩ đã đứng chờ sẵn ở phía ngoài trong đó có cả Ngô Cẩn Ngôn cô đã đến từ sớm đúng như lời cô đã nói với Tần Lam hôm qua.

Một lúc sau Tần Long cũng bước ra với Tần Lam. Ông khoác trên người vest đen quen thuộc, Tần Lam đi phía sau mang trên người bộ vest trắng giành cho nữ phối cùng giày cao gót đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng.

Một người vội vã bước đến định mở cửa xe nhưng lại bị Tần Lam ngăn lại.

" Ngô Cẩn Ngôn, cô không định mở cửa xe sao? Cô là trợ lý của tôi việc của mình còn đợi người khác làm thay sao?"

Ngô Cẩn Ngôn nét mặt xanh xao tiến đến mở cửa xe theo lời Tần Lam, cũng vì vết thương nên khi dùng sức của tay mở cửa cô đã vô tình đụng trạm đến nó.

Mà rít nhẹ một tiếng tránh Tần Lam nghe thấy, nhưng không Tần Lam đứng kế bên nghe rõ từng tiếng một nhưng vấn một mặt không cảm xúc bước vào xe không chút đoái nhìn đến Ngô Cẩn Ngôn...

( thử thách khó khăn của cuộc sống sẽ khiến người ta thay đổi, hay tất cả có thể thay đổi theo thời gian, nhưng thời gian sẽ không thay đổi tình cảm này mà nó sẽ chứng minh cho người biết tôi yêu người nhiều thế nào ...)

Bộ này nha 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro