Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thư : em có làm gì đâu !
-Xuân : à , bữa giờ mày được Bảo binh nên hôm nay lên mặt chứ gì !
-Thư : không có mà
-Xuân : mày ! * nhìn thấy Bảo , lấy tay của mình tự tát vào mặt để Bảo hiểu lầm là Thư tát *
-Bảo : Xuân ! Em có sao không ? Tôi không ngờ cô như vậy luôn đó Thư
-Thư : ơ , em có làm gì đâu , là do Xuân tự tát mình mà
-Bảo : không lẽ Xuân tự làm mình đau à ?
-Xuân : thôi mà bỏ đi anh
-Thư : do cô ấy tự tát mình mà ....
-Bảo : thì ra bữa giờ cô làm cho tôi hiểu lầm Xuân
-Thư : không có thật mà , do cô ấy tự tát cô ấy mà
-Bảo : cô không cần nói nhiều nữa đâu , dọn đồ của cô đi , tôi không muốn nghe cô nói nữa
-Thư : thôi được rồi , anh muốn sao cũng được , không tin thì thôi , tôi không làm nên tôi không sợ , đừng có đi tìm tôi , mà tôi nói trước , nếu đã dám đuổi tôi , thì đừng có mà hối hận ngày đó sắp đến rồi đấy , vĩnh biệt ! * nói xong Thư lên lầu lấy đồ và rời khỏi *
-Xuân : cảm ơn anh đã tin tưởng em
-Bảo : em có bị đau lắm không ? Anh xin lỗi vì không tin em từ sớm hơn
-Xuân : không sao đâu , anh nè , từ bây giờ đừng bỏ em nữa được không ?
-Bảo : ukm , anh hứa , em ở đây chơi nha , anh đi công chuyện xíu * đi *
-Xuân : ukm , haizzz giờ Bảo đã thuộc về mình rồi , mình đã cảnh cáo trước do nó không nghe thôi
_1 lát sau Thư tới
-Xuân : haizzzz đúng là đồ mặt dày , bị đuổi rồi còn ở lại đây nữa
-Thư : cô vừa phải thôi nghe , cô đừng có tưởng giàu rồi muốn làm gì thì làm
-Xuân : ý trời ơi sợ quá , tao nói cho mày biết Bảo đi rồi , không có giúp mày được đâu , khôn hồn thì câm miệng lại đi
-Thư : cô mới phải im đó , tôi sẽ đi nói hết với Bảo
-Xuân : thích thì tự nhiên , để coi Bảo tin ai
-Thư : cô
-Xuân : sao , mày đang lên mặt đó hả
-Thư : từ bây giờ tôi không còn làm ở đây nữa , hãy thôi đi cái trò ấy
-Xuân : à há , hay nhỉ , mày muốn Bảo cho mày khỏi có nhà luôn không ? tao chỉ cần nói rằng mày đến và hù doạ tao là mày sẽ ăn tát đó , cẩn thận cái miệng * tát Thư
-Thư : * chụp tay lại *
-Xuân : tốt đấy , biến khỏi đây đi
-Thư : khỏi cần đuổi , tôi cũng không thích ở công ty như vậy đâu
Ngày hôm sau tại công ty Xuân
-Nhân viên : con Xuân đúng là độc á * mở máy tính lên và coi trên mạng *
-Xuân : mấy người kia nói gì vậy
-Nhân viên : nói gì đâu , ác thì nói ác thôi
-Xuân : nè , mấy người là nhân viên của tôi đó , có muốn mất việc không ?
-Nhân viên : càng sớm cang tốt , ở đây có người chủ như vậy sớm muộn gì cũng bị như vậy thôi
-Xuân : đang thách tôi đó à , được thôi , từ bây giờ cô chính thức bị đuổi , còn ai muốn nghỉ thì đi luôn đi
-Nhân viên : được thôi , ở cái công ty dơ bẩn này thì được gì chứ
-Xuân : để tôi coi các người làm gì để sống , ai thích thì đi hết đi
_1 lát sau nhân viên đi hết
-Nhân viên : đi mọi người ơi , qua công ty của chị Thư làm đi , chị ấy hiền mà còn tốt nữa , không giống con nhỏ này đâu
-Xuân : đi đi
_Khi không còn ai
-Xuân : các người tưởng các người hay lắm à , tôi chỉ cần tuyển thôi là được chứ gì , còn con Thư đó , nghèo muốn chết nghỉ sao có công ty vậy , thế nào công ty đó chủ chỉ trùng tên thôi chứ không phải nó
_Tại công ty của Bảo
-Bảo : công ty em , sao anh thấy không có ai vậy Xuân
-Xuân : à tại hôm nay em cho họ nghỉ , để qua công ty anh chơi nè
-Bảo : vậy mình đi thôi
_Vô tới cửa
-Nhân viên : đúng rồi người đó đó , mà sao giám đốc đi với cô ta nhỉ , đúng là độc ác
-Bảo : các người nói gì vậy , đây là Xuân , đối tác quan trọng của công ty chúng ta đó biết không ?
-Nhân viên : xin lỗi giám đốc , mà thư ký của giám đốc đâu rồi ạ
-Bảo : hỏi để làm gì ??
-Nhân viên : để đưa 1 số tài liệu ạ
-Bảo : cô ta không xứng đang là thư ký của tôi , cô ta là đồ giả tạo , nên tôi đuổi rồi
-Nhân viên : tụi em nói cái này giám đốc đừng la nha * nói nhỏ với Bảo hết sự thật *
-Bảo : các người có nhầm không ? Sao lại vậy được , Xuân la người tốt , con Thư mới xấu
-Xuân : có chuyện gì vậy anh ?
-Bảo : không có gì em lên trước đi
-Xuân : dạ * đi lên lầu *
-Nhân viên : thật mà , giám đốc coi cái này đi
-Bảo : * nhìn vào màn hình * không thể nào
-Nhân viên : đó là do camera của công ty mình quay lại đó ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu