Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_khi đến nhà Xuân
-Xuân : để em đi lấy tài liệu với máy tính
-Bảo : ừ em đi đi
-Xuân : rồi nè , để em đi lấy nước cho anh
-Bảo : cảm ơn em nhe
_1 lát sau khi Bảo mở máy tính
-Bảo : ủa cuốn sổ nhật ký của Xuân sao nằm ở đây , chắc là tài liệu cô ấy ghi trong đây rồi lấy cho mình chép chứ gì * mở quyển sổ ra và đọc * hôm nay tôi đã lấy được hồ sơ của công ty tôi và Bảo , mặc dù con Thư đã cất trong tủ nhưng tôi đã thấy và lấy nó đi , thế nào nó cũng bị Bảo đuổi , đáng đời ai biểu cướp Bảo của tao
-Xuân : anh đọc gì mà chăm chú vậy ?
-Bảo : Xuân ! Em cất hồ sơ ở đâu ? Nói mau
-Xuân : hồ sơ gì ? Em có biết gì đâu
-Bảo : cô còn giả nai nữa hả ? Những gì cô ghi trong nhật ký , tôi biết hết rồi
-Xuân : tại sao anh lại đọc nhật ký của em ?
-Bảo : chuyện đó không quan trọng , quan trọng là hồ sơ đó ở đâu ?
-Xuân : hồ sơ đó .... ở
-Bảo : giờ cô nói không ? Cô không nói thì đừng trách
-Xuân : ngay cái rương trong phòng em
-Bảo : * chạy lên lấy * tại sao cô phải hại Thư ? Cô ấy đã làm gì cô đâu!
-Xuân : em không nói đâu , anh về đi
-Bảo : tôi cảnh cáo cô , nếu cô còn dám đụng tới người tôi yêu thì đừng có trách * đi về *
-Xuân : người tôi yêu , không lẽ Bảo yêu cô ta thật rồi sao ? Không thể nào 
_1 lát sau khi ở nhà Thư
-Thư : cuối cùng cũng được ở ngôi nhà của mình rồi , đi mõi chân muốn chết , mấy bữa nay không đi làm toàn đi làm cho mấy người nhà giàu mà không tới 1 tháng làm sao có lương sửa xe đạp đây * bước vô cửa * cái gì đây ?
-Bảo : em về rồi đó à , bất ngờ không , anh đã mua đồ nội thất và sửa nhà cho em đó
-Thư : tôi không cần mấy thứ này của mấy người , tôi đâu mượn mấy người làm đâu , về mà lo làm tài liệu đi kìa , đừng có lo chuyện bao đồng nữa
-Bảo : anh xin lỗi , tại lúc đó anh nóng tính quá thôi
-Thư : tôi không muốn thấy anh nữa , hãy đi ra khỏi đây và đem đồ của anh đi đi
-Bảo : đừng giận anh mà
-Thư : tôi không muốn thấy anh nữa , làm ơn hiểu giùm tôi * vừa nói vừa đẩy Bảo ra ngoài *
-Bảo : thôi mà Thư
-Thư : anh đi về đi
-Bảo : thôi được rồi nếu không chịu tha cho anh , anh sẽ ở đây mãi
-Thư : muốn sao thì tuỳ * đóng cửa cái rầm và chạy lên phòng *
-Thư : tại sao anh ngốc thế hả , anh đang bị Xuân lừa đó anh biết không ? * vừa nói vừa khóc *
_1 lát sau khi trời đổ mưa
-Thư : * chạy xuống nhìn qua cửa sổ * Bảo sao còn chưa chịu về nữa ta ? Đứng đây 1 lát thử xem sao
_Vừa lúc đó Xuân chạy xe đi kím Bảo
-Xuân : ở nhà anh ấy cũng không có , công ty cũng không có , quán cafe cũng không có , ngoài 3 cái đó ra anh ấy còn đi đâu được nữa ta ? À đúng rồi nhà con Thư * sau khi đến nhà Thư * nhà gì đâu mà xấu dữ vậy trời ! Bảo kìa đây là cơ hội tốt 
_Vừa lúc đó Thư và Xuân cùng đem dù ra
-Thư : chắc anh ấy cũng lạnh rồi , lấy dù ra đưa anh ta vô nhà
-Xuân : Bảo sao anh lại ngồi ở đây ? Đi về với em đi * đưa Bảo chuẩn bị lên xe *
-Thư : * mở cửa và nhìn thấy * Bảo sao lại đi với Xuân ? Cũng đúng thôi Xuân vừa đẹp vừa giàu hơn mình , mình thua là cái chắc , thôi vô nhà
-Bảo : tôi không về đâu , tôi nhất định phải ở đây cho tới khi Thư chịu tha cho tôi , cô đi  về đi * lấy tay đẩy Xuân ra và mặc Xuân té *
-Xuân : được lắm , mày dám dụ dỗ Bảo của tao , được lắm * đi về *.
-Thư : không biết anh ta có về không nhỉ ? Ra xem thử , ủa sao vẫn còn ở đó ? Chắc anh ta hối hận rồi , mình có nên tha không nhỉ ? Thôi kệ tha cho anh ta đi * đi ra và đưa dù cho Bảo * , nè cầm lấy và vô nhà đi
-Bảo : * cầm dù * em chịu tha cho anh rồi hả ?
-Thư : đi vô nhà đi , bệnh bây giờ
-Bảo : từ ngày mai , em đi làm lại nha
-Thư : thôi , tui ăn hại lắm , làm để mất hồ sơ của mấy người không à
-Bảo : ok , không làm anh ra mưa đứng tiếp
-Thư : thôi thôi thôi thôi , làm thì làm , ra mưa đứng bệnh rồi báo tôi nữa
-Bảo : * cười * vậy mai đi nha , anh về ,bye em
-Thư : bye bye
_Ngày hôm sau tại công ty của Bảo
-Thư : hôm nay mình đi sớm hơn Bảo rồi , de
-Xuân : mày vui lắm hả ? Tại mày mà Bảo ghét tao
-Thư : Xuân , sao cô lại ở đây
-Xuân : sao không được ở đây ? Mày mới là người phải cút đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu