Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau

Mọi người dọn dẹp lều trại , xuất phát đến Thanh thành phương hướng .
Đến chiều cũng đã đến được cổng thành .

Dương Lâm hướng các nàng hỏi :« Lam cô nương , Linh nhi cô nương , sắc trời cũng trở tối hai vị nếu không ngại có thể đến Nguyệt Hạ dong binh đoàn cuả chúng tôi .»

Lam Nguyệt nghĩ nghĩ , cuối cùng đáp ứng :« hảo , vậy làm phiền Dương thúc ».

Đoàn người đi đến một tòa nhà nghiêm trang trên cao có để Nguyệt Hạ đoàn .Bước vào là một chính sảnh lớn với rất nhiều những bàn ghế , con người . Thấy được người bước vào một thiếu nữ hồng y xinh đẹp chừng 12 tuổi  bước đến , đôi mắt to chứa đựng sự vui mừng :« phụ thân » .
Nhìn đến Lam Nguyệt cùng Linh nhi hỏi ;« hai vị này là ......»

Dương Lâm mở miệng :« Đóa nhi , đây là ta  dong binh đoàn ân nhân , Lam cô nương đây là nữ nhi của ta Dương Đóa».

« Dương cô nương hảo ,  ta là Lam Nguyệt , đây là ta muội muội Linh nhi »
« Lam tỷ tỷ, Linh nhi  , gọi ta Đóa nhi được rồi ».
Dương Lâm phân phó :« Đóa nhi , con hãy sắp xếp phòng cho hai vị cô nương đi ».
« hảo , phụ thân »
« Lam tỷ tỷ, Linh nhi , đi theo ta »nói xong lôi kéo hai người trên lầu đi đến .

Vào phòng bày ra trận pháp , Lam Nguyệt đưa Linh nhi tiến vào Thần khí giới .

« tỷ tỷ , tại sao lại cứu họ ? Tỷ không phải rất ghét phiền phức sao ?»Linh nhi nghi hoặc hỏi .

Lam Nguyệt cười ôn hòa trả lời :« ta cứu họ tất nhiên có nguyên nhân cuả ta , sau này muội sẽ biết ».«hảo».Hàn quyên một hồi với tiểu Thần , hai người ra ngoài tự trở về phòng của mình .

Tối đến , nghe tiếng gõ cửa , tiến vào là Linh nhi cùng Dương Đóa , Linh nhi đi đến kéo tay nàng :« tỷ tỷ , chúng ta cùng đi dạo phố , được không ?»

Lam Nguyệt chưa kịp trả lời thì lại vang lên một giọng non nớt âm thanh :« Lam tỷ tỷ , hôm nay là ngày ́ chợ đêm mở cửa , ta biết tỷ là người mới đến Thanh thành không quen chỗ , có thể đi tham quan ».
Nghe vậy , Lam Nguyệt suy nghĩ , cuối cùng đáp ứng :« hảo».

Trên một ngã đường của chợ đêm , ba thiếu nữ mang xuất hiện thu hút sự chú ý của rất nhiều người , đi hai bên là hai tiểu cô nương chừng 12 tuổi , một hồng y  diễm lệ ,một lam y thanh nhã , bộ dạng thập phần đáng yêu , đáng chú ý hơn là một thân bạch y như tuyết thiếu nữ đi chính giữa , nàng có được một khuôn mặt trắng nhuần xinh đẹp , không một điểm phấn, một đôi ngươi trong suốt lạnh nhạc , cài lên mái tóc là cây trâm ngọc bích tỏa ra từng trận thanh lãnh cảm giác , làm tôn lên sự thanh cao như trích tiên cuả nàng .

Đi được một chút , lại nghe được tiếng chưởi bới của một lục y thiếu nữ :« tiểu tiện nhân , dám làm dơ bẩn giày của bổn tiểu thư , ngươi đền nổi sao , hả ? hả ???».

Lam Nguyệt đưa mắt nhìn tới trên mặt đất , một thân chật vật thiếu nữ , quần áo cũ kĩ, đầu tóc bù xù đang ngước đầu nhìn lục y thiếu nữ , trong mắt mang theo quật cường sắc thái .

Lục y thiếu nữ tức giận quát :« còn dám nhìn , bổn tiểu thư móc mắt ngươi , đánh , đánh chết tiện nhân này cho ta ».quay sang quát bọn hộ vệ .

Lúc này đang đứng bên cạnh mình Dương Lâm đột nhiên lên tiếng  :« đây là Hoàng Ngọc, là đại tiểu thư cuả dong binh đoàn Hoàng Vân , luôn đối chọi với chúng ta dong binh đoàn , ỷ thế kêu căng tự đại thành thói ».

Nghe thấy thế Lam Nguyệt cũng không nói gì , chỉ nhìn thiếu nữ quật cường , cười nhẹ .

Lúc này đây  Lục y thiếu nữ nhìn đến bên người nàng Dương Đóa một bộ ghen ghét ánh mắt phóng tới , mở miệng châm chọc :« ây da , thì ra là đại tiểu thư cuả Nguyệt Hạ , ta nghe nói phụ thân ngươi gặp nạn trong linh thú sơn mạch , không ở nhà khóc tang chạy đến đây góp vui sao ?ha ha»

Dương Đóa một bộ giận dữ :« ngươi câm miệng , đúng là miệng chó không mọc được ngà voi »

Hoàng Ngọc nét mặt giận dữ :« ngươi muốn chết »

Không để ý hai người tranh cải , Lam Nguyệt đi đến bên cạnh thiếu nữ nằm trên đất , hỏi :« ngươi ́ muốn cường sao ?»
Thiếu nữ nghi hoặc nhưng vẫn trả lời « ta sẽ , nhất định sẽ » .

Lam Nguyệt hài lòng gật đầu , nói :« đi theo ta , ta có thể cho ngươi cơ hội , nhưng phải tự chính ngươi nắm lấy được sao?»«hảo» thiếu nữ đáp , từ trong tâm nàng không biết như thế nào nàng lại tin tưởng lời của bạch y thiếu nữ này .
Cùng Linh nhi đỡ lấy thiếu nữ đứng lên , lại nghe tiếng Hoàng Ngọc thốt :« ngươi đưa ả đi đâu ả làm bẩn giày của bổn tiểu thư , phải trả giá » .« ngươi nói bậy , chính ngươi không nhìn đường lại nói ta phạm lỗi , thật không biết xấu hổ ».

Mọi người xung quanh chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ , đại tiểu thư này đúng là vô sỉ , nhưng không ai mở miệng .

Lam Nguyệt cũng không đợi mọi người nói gì đã dẫn thiếu nữ đi theo về phía Nguyệt Hạ dong binh đoàn phương hướng .

Hoàng Ngọc lại la hét :« ngươi cho ta đứng lại , ngươi dám đi , ta sẽ đánh gãy chân chó của ngươi ».
Lam Nguyệt cũng không quay lại , lạnh nhạc nói:« ngươi có bản lĩnh đó sao ?»

Hoàng Ngọc giận dữ :« các ngươi còn không mau ngăn cản nàng , đánh nàng cho bổn tiểu thư».

Đám hộ vệ nghe vậy cũng chỉ bất đắc dĩ di lên bao vây lấy ba người  , Lam Nguyệt không nói gì phi thân lên đánh ,.không động một chút linh lực .

Hoàng Ngọc sợ hãi , vẫn câm phẫn quát:« ngươi chờ đó , ta Hoàng Vân dong binh đoàn sẽ không tha cho ngươi , hừ ».nói xong dẫn theo đám người rời đi .

Dương Đóa theo kinh ngạc , hồi thần chạy lại :« Lam tỷ tỷ , ngươi thật lơị hại » sau đó nét mặt lại mang theo lo lắng sắc̣ « ngươi đắc tội Hoàng Ngọc , Hoàng Vân dong binh đoàn sẽ không bỏ qua , ngươi phải mau rời đi nơi này , nếu không cả chúng ta cũng không thể bảo vệ ngươi chu toàn , haizz ».

« Ngươi không cần lo lắng , ta tự có dự tính , ta không bao giờ đem tính mạng mình ra đùa giỡn » Lam Nguyệt lạnh nhạc nói.

«được rồi , chúng ta về thôi ».

Về đến bên trong phòng ,Linh nhi chữa trị băng bó vết thương cho thiếu nữ , rửa sạch những vết bẩn lộ ra một khuôn mặt trắng noãn xinh đẹp nữ tử. Mở ra một đôi con ngươi lạnh băng khuôn mặt quỳ xuống trước mặt Lam Nguyệt :« chủ tử »

Linh nhi đỡ nàng đứng dạy , Lam Nguyệt nói :« ngươi không cần vội kêu ta chủ tử , nếu ngươi muốn đi ta có thể cho ngươi đi  , tự ngươi quyết định đi , ta dùng người không nghi người , ta ghét nhất là phản bội ngươi hiểu chứ ?ta tên Lam Nguyệt»
Thiếu nữ không nói gì ,trong mắt kiên định :« thiên địa chứng giám , ta ở đây xin nhận thức Lam Nguyệt vì chủ , trọn đời phục tùng , thề không phản bội , nếu vi phạm lời thề ta xin nhận sự trừng phạt của thiên địa ».
Nói xong một trận đồ án hiện lên xung quanh hai người , sau khi đồ án biến mất Lam Nguyệt có thể cảm nhận được tâm linh tương thông khế .

Nàng hỏi :« ngươi tên gì ».
« chủ tử, ta tên Tuyết Y » nói xong , lại ngập ngừng muốn nói gì thêm nhưng nàng lại không mở miệng .
Thấy vậy Lam Nguyệt hỏi« được rồi  , Tuyết Y  có gì cứ nói , ngươi đã nhận ta là chủ , cũng như ta thân nhân không cần phải e ngại ».
Tuyết Y nhìn nàng , mở miệng :« chủ tử , người có thể hay không thu nhận của ta hai muội muội » .« được , hãy dẫn họ đến đây , nhớ́ kĩ ta rất ghét kẻ phản bội ».

Lúc sau , Tuyết Y dẫn đến hai nữ hài song sinh bộ dạng nhỏ hơn nàng chừng 11 tuổi , Tuyết Y nói :« đây là chủ tử» .

Hai nữ hài quỳ rạp xuống đất cùng thốt :« thiên địa chứng giám, ta Tuyết Thanh / Tuyết Ngọc ................thiên địa .»

« tốt , các ngươi nhắm mắt lại ta đưa các ngươi đến một nơi».nói xong nàng dùng ý niệm đưa các nàng vào Thần khí giới.

Mở mắt , làm cho các nàng không kịp thích ứng , một không gian tiên cảnh , hảo tu luyện địa phương . Một lúc sau , các nàng mở miệng :« chủ tử , đây là ....» .« đây là thần khí giới , không gian linh khí của ta , đây là tiểu Thần khí linh của nó, từ nay về sau các ngươi sẽ ở đây tu luyện , có gì không biết các ngươi cứ hỏi tiểu Thần».Lam Nguyệt giải thích .
Nàng lại tiếp tục :« đây là tẩy tủy đan , nó có thể đẩy lùi tạp chất trong cơ thể các ngươi , nâng cao tốc độ tu luyện sau này , quá trình thống khổ không thể nói , các ngươi ăn vào mỗi người một viên , phải ráng chịu đựng , nhớ kĩ bên người ta không chứa người vô dụng ».

Qua quá trình tẩy tủy thống khổ ba người cũng tới một thực lực nhất định , Tuyết Y vốn là một cao cấp linh si ̃ lên tới linh sư trung cấp , hai người còn lại vốn là linh sĩ cấp thấp lên tới cao cấp linh sĩ .Họ đều một bộ thần sắc vui mừng .
Hôm sau , đội trưởng của Hoàng Vân dong binh đoàn dẫn theo một đám người đến :« Dương Lâm ngươi ra đây cho ta , dám sai người đánh người của ta , ta hôm nay sẽ diệc sạch Nguyệt Hạ các ngươi ».

« ai cả gan la lối  trước ta dong binh đoàn? » Dương Lâm dẫn theo đoàn người đi ra ngoài thấy người trước cửa , hướng Hoàng Phong  chấp tay:« thì ra  Hoàng đội trưởng , không biết ngươi tới ta Nguyệt Hạ dong binh đoàn có gì chỉ giáo ».

Hoàng Phong vẻ mặt giận dữ :« ngươi hãy đem kẻ đánh người của ta giao ra đây , ta đây sẽ không tính toán với các ngươi ». Khi đến đây , hắn đã dò la kĩ càng Lam Nguyệt là khách quý của Nguyệt Hạ dong binh đoàn  , tuyệt không có khả năng giao người nên hắn mới làm ra sự tình hôm nay .

Bỗng nhiên một tiếng lạnh nhạc âm thanh vang lên bên tai mọi người :« ta ở đây , ngươi có bản lĩnh thì tới bắt người » xuất hiện trước mắt họ là hai thiếu nữ một bạch y , một lam y , người thanh lãnh , người đáng yêu khiến mọi người kinh diễm .Lúc đang luyện tập  nàng nghe được tiếng ồn ào ngoài cửa , nên hướng xuống lầu đi đến , đã nghe được đoạn nói chuyện .

Hoàng Phong con ngươi tỉnh táo , quát :« bắt người ».« Hoàng Phong ngươi cũng không coi đây là đâu ,Lam cô nương là chúng ta khách quý , ngươi dám bắt người , ta đây Nguyệt Hạ dong binh đoàn liều mạng với ngươi ,hừ ».

Đúng là kẻ ngu dốt vì một người phụ nữ ngang nhiên chống lại chúng ta , ha ha . Hoàng Phong trong lòng nghĩ .

Lúc sau hắn mới biết ai ngu dốt.

Hoàng Phong ra mệnh lệnh , quát  :« còn không bắt người cho ta ». Nói xong cùng đám người lao lên chiến đấu với Dương Lâm đoàn đội .

Lam Nguyệt một bộ khinh miệt , chỉ là một đám nhãi nhép cũng muốn bắt nàng , đúng là chán sống. Bên Hoàng Phong , có được mình hắn là một linh vương cao cấp , còn lại đều là một đám đại linh sư, linh vương cấp thấp .

Dương Lâm vận dụng linh vực đánh tới trên người Hoàng Phong , hai người cùng cấp , bất phân thắng bại . Lam Nguyệt gia cùng Linh nhi gia nhập chiến đấu . Thân pháp nhanh nhẹn , từng người ngã xuống đều bị nhất chiêu sát . Lúc sau Dương Lâm cùng Hoàng Vân tiêu hao gần hết linh lực , Hoàng Vân lấy ra một bình ngọc đổ ra một viên phục linh đan uống vào , nháy mắt hồi phục :« Dương Lâm hôm nay là ngày chết của các ngươi » hắn bay đến bên người Dương Lâm dùng linh lực đánh ra một chưởng cường lực , mọi người Nguyệt Hạ dong binh đoàn hoảng sợ nhìn đội trưởng mình đang gần với tử thần .

Đột nhiên một luồng sáng xuyên qua , một thân bạch y chắc trước Dương Lâm đưa tay tiếp một chưởng , mọi người nghĩ rằng cô nương này chết chắc rồi ,thật  đáng tiết .

Nhưng sau đó mọi người lại hoảng sợ rồi , vì thấy được Hoàng Phong  bị lực lượng đánh lại văng ra , phun ra một ngụm máu .

Hoàng Phong thần sắc hoảng sợ, tiểu cô nương này là ai , còn trẻ tuổi như vậy đã có được một thân thực lực kinh người ,vì sao không có một tia linh lực dao động ?.ta đã là linh vương cao cấp , chẳng lẽ nàng đã là linh thánh ? Sao có thể , nàng mới bao nhiêu tuổi ?.

«Còn không cút ?». Lam Nguyệt hiện lên không kiên nhẫn sắc .

Đám người Hoàng Vân dong binh đoàn đứng dậy đỡ lấy mình đội trưởng vội trở về .

Kì thực nàng cũng không thật tâm tha cho bọn họ như vậy   , chỉ vì chúng chưa đụng tới nàng người , cũng chỉ có Hoàng Ngọc , không liên quan lắm , tạm tha mạng cho bọn hắn thôi . Hiện giờ nàng còn chưa có đủ thực lực để chống chọi với bọn chúng . Tuy nhiên nếu chúng dám đụng đến nàng lần nữa , dù không có thế lực nàng cũng sẽ diệc.Việc cấp bách bây giờ là phải xây dựng thế lực cho chính mình , mới có cơ hội báo thù . Trong mắt nàng lóe ra ánh sáng kiên định .

Dương Lâm đi đến trước mặt nàng , cung kính nói :« đa tạ ơn cứu mạng cuả cô nương , ta Dương Lâm xin được nhận thức cô nương làm chủ , phụng mệnh cả đời ».

Lam Nguyệt ánh mắt lạnh nhạc hỏi :« ngươi quyết định ? Vậy ngươi dong binh đoàn phải làm sao ?».

Không đợi Dương Lâm lên tiếng Nguyệt Hạ Đông binh đoàn đã quỳ rạp xuống trước mặt Lam Nguyệt chắp tay cung kính nói:« chúng ta nguyện di theo cô nương , cả đời phụng mệnh ».

« hảo , nhưng ta có một chuyện phải nhắc nhở các ngươi , ta Lam Nguyệt không thu nhận một phế vật , nhất là sự phản bội ». Lam Nguyệt nhìn nhìn họ lạnh nhạc nói .« ai bây giờ không nguyện có thể rời đi ».

Đoàn người có cả Dương Lâm phụ tử và hơn năm mươi nhân , ngươi nhìn ta ,  ta nhìn ngươi, sau đó trong mắt hiện lên một tia kiên định cùng thốt :« chúng ta nguyện nhận thức Lam Nguyệt vì chủ, cả đời phụng mệnh , thề chết không phản bội , vi phạm lời thề xin nhận sự trừng phạt của thiên địa ».
Lam Nguyệt gật đầu hài lòng .
Nàng đi đến trước văn phòng tứ bảo , nhất bút , xong đưa cho Dương Lâm tờ giấy , trong đó có rất nhiều loại dược liệu , nàng phân phó :« Dương thúc , hãy cho người đi thu thập này dược liệu đem đến phòng ta , hai ngày sau triệu tập tất cả mọi người đến chính sảnh . :« được rồi mọi người giải tán đi ». Nói xong tiến lên lầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro