Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng xa hoa , cao qúy , một nam tử chừng ba mươi mấy , đang nhìn trước mắt thiếu nữ, chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói :« Ngọc nhi , ngươi lần này chọc đến người không nên chọc rồi ? Đừng tự kiếm phiền toái , suy nghĩ cho tốt đi , tiểu cô nương kia ngươi không thể động tới , hiểu chưa ?».

Thiếu nữ đôi mắt ướt át , mở miệng :« phụ thân , nhưng ......».

Hoàng Phong nhìn thiếu nữ , âm thanh nghiêm nghị :« lời phụ thân , con không nghe sao ».

Thiếu nữ uỷ khuất đáp :« vâng , phụ thân , nữ nhi đã biết » .
« lui ra đi »

Thiếu nữ khom người đi ra , tới ngoài cửa ánh mắt lộ ra ngoan độc , hừ , nàng là ai mà không thể đụng vào , một tia linh lực cũng không có , chỉ biết tí vỏ thuật đã giương oai trước mặt bổn tiểu thư, chắc chắn phụ thân đã bị vẻ mặt nàng mê hoặc , ta nhất định không tha cho nàng .

Tối đến , đang tu luyện Lam Nguyệt đột nhiên mở mắt , ánh mắt loé ra một tia trào phúng ,hừ, không biết sống chết .
Nàng phi thân ra cửa sổ chạy đến trong một rừng trúc sau tòa nhà , mở miệng :« không biết ai đêm hôm rảnh rỗi đến tìm bản tiểu thư a?».

Trong bóng đêm xuất hiện mười mấy tên áo đen , sau họ là một thiếu nữ hồng y vẻ mặt đắc ý , kêu căng cười nói :« là ngươi chọc đến ta , đừng trách ta độc ác , ha ha ».

« Hoàng Ngọc , chẳng lẽ phụ thân ngươi không nhắc nhở ngươi đừng chọc đến ta sao ?». Lam Nguyệt lạnh nhạc ánh mắt hiện lên một điểm sát khí, làm độ ấm giảm xuống rõ ràng .

« thì sao chứ , một ả tiện nhân chỉ biết câu dẫn phụ thân ta , chỉ cần ngươi chết phụ thân cũng không làm gì được ta ». Hoàng Ngọc đắc ý nói .

« được , vậy ta sẽ hảo hảo dạy cho ngươi biết , chọc đến ta sẽ như thế nào » .

Hoàng Ngọc quát «lên cho ta , đánh chết ả ».

Đám sát thủ cũng chỉ khinh miệt nhìn nàng , một tiểu cô nương mà đã tâm ngoan thủ lạc như vậy , không biết lớn lên sẽ ra sao , mặc kệ , nhận tiền cuả người thì phải làm việc .

Mười mấy sát thủ hướng Lam Nguyệt phóng tới :« cô nương , ta chỉ làm một mối buôn bán mà thôi, hãy trách ngươi số mạng không tốt ».

Lam Nguyệt khóe miệng giật giật , quát :« Diễm , giao cho ngươi ». Nói xong từ trong người nàng bắn ra một ánh sáng đỏ , hoá thành một tà mị thiếu niên , nhết miệng cười , lao đến đám sát thủ bên trong .

Đám sát thủ sợ ngây người , trời , thánh thú , cư nhiên là thánh thú , tiểu cô nương này là ai ? Bọn hắn vốn dĩ chỉ là một tiểu đội sát thủ , thực lực cao nhất cũng chỉ có một người linh vương cao nhất , sao có thể chống lại một đầu thánh thú .

Lam Nguyệt âm thanh lại vang lên « phế , sau đó thả đi , họ cũng chỉ là mua bán thôi ». Dứt lời nàng phi thân tới bên người Hoàng Ngọc , hai mắt sát khí tăng lên .Đám người hoảng sợ , họ là linh giả phế đi tu vi chẳng khác nào lấy mạng họ , nàng thật quá nhân từ đi.

Hoàng Ngọc bị dọa ngã bịch trên mặt đất , sợ hãi nói : « ngươi ...ngươi muốn làm gì .....nếu ngươi làm ...gì ta ...phụ thân ...ta ...sẽ không tha cho ngươi »

Lam Nguyệt cười lạnh :« phụ thân ngươi ? cho dù thiên vương lão tử đến ta cũng sẽ không tha cho ngươi , sự bất quá tam ngươi không biết câu này sao ? ».

Nói xong nàng một dao chặt xuống , phế đi tứ chi , linh lực của nàng , lại một xẹt một chút huỷ đi khuôn mặt nàng . Sau đó nàng dặn dò Dương Lâm đem nàng trả về Hoàng Vân dong binh đoàn . Này cuộc đời Hoàng Ngọc xong rồi .

Trong đại sảnh Hoàng Vân dong binh đoàn, Hoàng Phong nhìn thiếu nữ bị khiêng về hôn mê bất tỉnh , cũng không thể làm gì , vẻ mặt phiền hà phân phó ́̉ :« đưa tiểu thư về phòng , gọi y sư chữa trị đi ».« còn nữa , truyền lời đến phu nhân , nói nàng hãy canh giữa tiểu thư thật tốt , đừng để nàng gây rối , đến lúc đó mạng cũng không còn ». Xong một hơi thở dài .

Hai hôm sau , Lam Nguyệt đi đến chính sảnh , nhìn Dương Lâm mọi người bộ daṇg chỉnh tề , đầy đủ trong mắt hiện lên một tia tán thưởng .

« các ngươi đã dự định đi theo ta , là của ta bằng hữu , ta sẽ cho các ngươi cơ hội để bước lên đỉnh cao của thế giới , nhìn xuống chúng sinh , các ngươi phải tự biết nắm lấy , đừng khiến ta thất vọng ».« vâng , tiểu thư » đồng thanh tiến vang , phát ra là những tiếng kiên định âm thanh .
Lam Nguyệt cười , nói :« hảo ».
Xong nàng phân phó Dương Lâm đem đến một cái bàn lớn , hất tay một cái trên bàn đã chứa đầy rẫy những bình ngọc , tỏa ra linh khí nồng đậm làm họ há hốc mồm ,thanh âm run rẫy :« đây là .....đan dược ..Còn ...nhiều như ...vậy ».
« Đây là ta hai ngày nay luyện chế cho các ngươi có tẩy tủy đan mười bình , phục linh đan hai mươi bình và một số dược trị thương phòng độc , Trước hết các ngươi hãy ăn vào tẩy tủy đan nó có thể giúp các ngươi đã thông kinh mạch, thực lực tăng lên 1 tầng, sau này đối với tu luyện sẽ càng thuận lợi» sau đó quay sang Dương Lâm nói :«hãy phân phát mỗi người mỗi loại 1 viên tẩy tủy Đan và Phục Linh Đan số còn lại ngươi hãy cất giữ sau này còn cần dùng đến».

« các ngươi hãy cố gắng tu luyện cho tốt , một năm sau ta sẽ cho các ngươi nhiệm vụ , làm cho ai cũng phải biết đến , được rồi giải tán đi »« Dương thúc , Đóa nhi theo ta ».Nói xong hướng lầu đi đến .Mọi người chưa kịp hoàng hồn đã thấy một thân bạch y biến mất trước mắt họ .

Nàng không những thiên phú tu luyện Cường đại còn là một gã luyện đan sư có lẽ quyết định hôm nay sẽ đem đến tương lai cho bọn hắn.

Lên đến trên lầu, ̉ , nàng gọi Dương Lâm phụ tử tiến vào , nàng phân phó Linh nhi đưa cho họ hai thanh linh khí , dặn dò :«các ngươi đem chúng khế ước đi , ta hiện tại phải rời khỏi , đây là bình phá vương đan , các ngươi hãy đem hai viên bán đấu giá , lấy kim tệ phát triển Nguyệt Hạ , còn ba viên khi nào có người lên đến linh vương cao cấp hãy cho họ dùng , được rồi , ta phải rời khỏi ».Nói xong dẫn theo Linh nhi ra ngoài .
Đằng sau vang lên âm thanh kiên định , cung kính nói « chúng ta sẽ không làm tiểu thư thất vọng ».

Dẫn theo Linh nhi đến học viện , hôm nay cũng là ngày Linh Phong học viện khảo hạch , mấy ngày trước nàng đã kêu Linh nhi đi đăng ký , giờ đang đến để khảo hạch . Đứng vào hàng người , nàng chỉ thấy các thiếu niên thiếu nữ độ tuổi chừng 10 đến hai mươi , đang xếp hàng chuẩn bị khảo hạch . Cuối cùng cũng tới lượt nàng cùng Linh nhi
Linh nhi tiến đến trước mặt bạch y lão giả , cung kính hành lễ, lão giả gật gật đầu , định kêu nàng đặt tay lên quả cầu để khảo nghiệm linh lực , bỗng nhiên một bàn tay đưa ra đẩy Linh nhi ra khỏi , tiến đến trước mặt lão gia cười nói ̉ :« Lâm gia gia , ta đến khảo nghiệm »

Lão giả , nhăn mày :« Hàn nha đầu , ở đây là học viện hãy kêu ta Lâm lão sư , còn nữa đi xuống xếp hàng ».

Thiếu nữ trước mặt chừng mười lăm saú , một thân quần áo vàng nhạc , gương mặt thanh tú , vi ̀ giận dữ mà dữ tợn khuôn mặt, chỉ bạch y lão giả :« ngươi ...ta tốt xấu xưng ngươi một tiếng gia gia , gia gia ta đường đường là phó viện trưởng , ta còn phải xếp hàng ,hừ ».

Lão giả không để ý đến nàng , dừng ánh mắt lên người Linh Nhi kêu :«ngươi hãy đặt tay lên quả cầu».
Nghe vậy Linh Nhi tiến lên, chưa kịp đặt tay lên quả cầu đã bị thanh âm thiếu nữ làm cho nàng khưng tay lại :« chỉ là một đám dân quê mùa cũng muốn cùng bản tiểu thư tranh ». Vì bây giờ Linh nhi chỉ ăn mặc rất đơn sơ , nàng cài cây trâm gỗ khi còn ở Dược Hương làng , bởi vậy nhìn nàng thiếu nữ mới tưởng chỉ là một thôn nữ .

Nghe vậy , Lam Nguyệt giận dữ :« cũng chỉ là tôn nữ của phó viện trưởng , lại dám nói muội muội ta như vậy , nếu phó viện trưởng đến ta còn cho chút mặt mũi , ngươi còn chưa đủ tư cách ».Nói xong không đợi nàng phản ứng , một cái tác đi qua , làm Hàn như sương thanh tĩnh .
« ngươi dám đánh ta , hừ ta coi thử ai không đủ tư cách ».
Nói xong giơ lên nàng tay định đánh Lam Nguyệt , nhìn Lam Nguyệt một bộ bạch y , khuôn mặt xinh đẹp làm nàng sinh ra ghen ghét .

Một thương lão âm thanh vang lên :« ai dám ở đây gây rối ?» xuất hiện trước mắt mọi người một thân bạch y lão giả đi đến .

Thấy lão giả Hàn như sương chạy đến trước mặt lão giả , chỉ Lam Nguyệt :« viện trưởng gia gia , là nàng , nàng đánh ta ». Nhìn Lam Nguyệt đắc ý .

Thấy vậy Lam Nguyệt cho nàng một nụ cười lạnh , không biết vì sao nhìn thiếu nữ này cười nàng lại có cảm giác bất an .

Phong Vân Hiên đảo ánh mắt qua mọi người , dừng ở trên người Lam Nguyệt , hai mắt tỏa sáng , cười ha ha nói :« đồ nhi bảo bối , đến đây không tìm vi sư ̣ , còn đến khảo hạch sao? ».
Lam Nguyệt chỉ cười cười :« đúng , lão sư , ta muốn dùng chính thực lực của bản thân để tiến vào , nhưng lại gặp người cản đường a». Nói xong ánh mắt nhìn Hàn như sương khiêu khích.

Hàn như sương hoảng sợ :« sao có thể, nàng sao có thể là ......»

« là ai dám cản đường đồ nhi của bản viện trưởng ?» Phong Vân Hiên đảo qua hoảng sợ Hàn như sương :« ngươi sao ?»

Hàn như sương sắc mặt trắng bệch lùi lại phía sau mấy bước :« ta .....ta ...».đột nhiên như nhìn thấy được sao bảo mệnh , nàng chạy nhanh đến một hắc y lão giả bên người, rưng rưng nói :« gia gia , cứu ta cứu ta ».

«sương nhi ngươi lại gây chuyện ?»

« đúng , còn là chuyện không nhỏ a ». Phong Vân Hiên sắc mặt trầm xuống nói .

Hắc y lão giả , hiện lên một đạo kinh ngạc , viện trưởng đại nhân sao lại ở đây .Lão đi đến trước mặt viện trưởng , cung kính :« không biết sương nhi đã làm gì đắc tội viện trưởng đại nhân , xin viện trưởng đại nhân bỏ qua ...» chưa dứt lời đã nghe thấy phẫn nộ âm thanh , làm lão giả đổ một trận mồ hôi lạnh . « tôn nữ của ngươi không có gì đắc tội ta , chỉ là đắc tội đồ nhi bảo bối của ta mà thôi , hừ ». Nhắc đến bảo bối hai từ còn thật nhấn mạnh.

Hắc y lão giả một trận sợ hãi , viện trưởng này thu đồ đệ từ lúc nào chứ , nhưng cũng không quan trọng, nhất là bây giờ làm sao giải quyết đây , hắn từ xưa đến nay đều tốt nhưng có một tật xấu là bao che khuyết điểm , lần này sương nhi gây họa rồi chọc đến đồ nhi bảo bối của hắn .lão giả quay mặt nhìn hai thiếu nữ trước mặt , sau đó hỏi :« không biết hai cô nương , người nào là viện trưởng đồ đệ ?».

Lam Nguyệt mở miệng :« là ta ».

« xin cô nương nể mặt ta , tha cho nàng lần này ». Lão giả nói .Hắn nghĩ , cho dù nàng là viện trưởng đại nhân đồ đệ , cũng phải cho hắn này phó viện trưởng một cái mặt mũi . Nhưng hắn sai lầm rồi , nàng chỉ không muốn gây khó khăn cho sư phụ mình nên muốn giải quyết một chút êm đẹp mà thôi .

Nhìn lão giả , nàng lạnh nhạc âm thanh :« được ....chỉ là cần phải bồi thường cho chúng ta một phí tổn thất tinh thần ». Nghe đến đây mọi người không thể suy nghĩ gì hơn , phó viện trưởng đã ra mặt , nàng lại đánh người ta , còn đòi phí tổn thất .

Nghe vậy , sắc mặt Hàn phó viện trưởng trầm xuống , có chút suy tư mở miệng:« không biết cô nương muốn bao nhiêu ? »
« không nhiều lắm , một vạn kim tệ là được ». Lam Nguyệt gian trá nói , có lão sư làm chỗ dựa , không sài thì thật uổng phí .

Mọi người vẻ mặt hắc tuyến , một vạn kim tệ còn không nhiều lắm , nó đủ cho một gia tộc nhỏ sinh sống một năm a.

Hàn phó viện trưởng cũng không nghĩ ngợi , xuất ra kim tệ từ trữ vật , đưa đến trước mặt nàng này kim tệ đối hắn cũng là nữa năm thu nhập , nhưng để giải hoả cho viện trưởng này , phải làm .

Lam Nguyệt thu kim tệ vào Thần khí giới , đây cũng đủ cho nàng tiêu sài một thời gian , không cần bán dược nữa .

Phong Vân Hiên nhìn đồ đệ trong mắt ý cười , thản nhiên mở miệng :« mọi người tiếp tục khảo hạch ».Sau đó quay sang Lam Nguyệt :« Nguyệt nhi , đi theo vi sư , ta đưa ngươi đến chỗ ở mới , ha ha ».

Lam Nguyệt :« hảo » nhìn sang Linh nhi :« Linh nhi , muội cứ tiếp tục khảo hạch đi , chút nữa ta sẽ đi tìm muội ». Nói xong đi theo Phong Vân Hiên .

Cuộc khảo hạch cứ vậy tiếp tục , Linh nhi thiên phú rất tốt nên được thông qua , được xếp cho lão sư riêng dạy , được gọi là Thanh lão.

Đi theo lão giả băng qua mấy tòa nhà , vườn hoa , rừng trúc , đến một cái sân thanh tĩnh , ở trong là một tòa nhà được làm bằng trúc , hương thơm thoang thoảng , thanh nhã yên tĩnh . 
« đây là vi sư sắp xếp cho ngươi chỗ ở mới , ngươi thấy được sao ?». « hảo , đa tạ lão sư , còn nữa ta , có một chuyện muốn thỉnh cầu ?»

Viện trưởng cười nói :« chuyện gì ?». « ta muốn cho Linh nhi đến đây với ta , không biết có được ?». Nghe vậy , viện trưởng chỉ đến một phương hướng khác nói« Đây là của ngươi , ngươi muốn cho ai vào là quyền cuả ngươi , vi sư không có gì để nói, còn nữa ta ở đằng kia , có chuyện gì cứ tìm ta ́, muốn làm gì cứ làm có vi sư duy trì ngươi ».Lam Nguyệt lòng ấm áp :« cảm ơn».
Đây là sư phụ nàng , cho nàng quan tâm , cho nàng thiên vị .

Sắp xếp đồ đạc , nàng đi tìm Linh nhi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro