Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong , Lam Nguyệt đứng dậy chấp tay lạnh nhạc nói :« đa tạ hai vị khoảng đãi , có cơ hội ta sẽ mời ,ta còn có việc bận ,  cáo từ ». Nói xong dẫn theo Linh nhi rời đi .

Hai người nhìn nhau , Lam Nguyệt này cũng thật lãnh a .Xong , hai người cũng không nói gì , cùng nhau rời đi , về Đông Phương gia .Vì Các gia tộc phân bố chủ yếu , không cùng một nước , cũng chỉ có được những chi nhánh , nên Hàn Thiên Khanh Đông Phương gia , nhà của mình bạn tốt làm khách.

Lam Nguyệt cùng Linh nhi sau khi rời khỏi cũng không đi đâu khác , trở về học viện .

Nhìn Linh nhi vui vẻ , Lam Nguyệt cũng chỉ ngồi khen nàng một chút , sau đó tiếp tục tu luyện  , đến tối , nàng mặc vào bộ bạch y , theo xe ngựa đi hoàng cung .

Cung nữ dẫn nàng đến một ngôi đại điện , xung quanh là các công vương quý tộc đang đứng từng nhóm trò chuyện , lúc này hoàng đế còn chưa đến , thấy vật nàng bước ra đại điện , đi dạo xung quanh .

Nơi đây không hổ là hoàng cung , bên ngoài chính điện là một vườn đào , nay đúng mùa hoa nở , như một tiên cảnh , hoa đào theo làng gió rơi xuống tạo thành một cơn mưa mang sắc hồng , phối hợp với ánh đèn , lắp lóe , tạo nên sự xinh đẹp lạ thường , ở đây cũng có những thiên kim tiểu thư, công tử  đang tạo thành từng nhóm nhỏ.

Bỗng nhiên , nghe được tiếng kêu tên nàng , không cần quay lại nàng cũng biết là Đông Phương Hồng Thiên . Thanh âm nam nhân mà lại mị hoặc như vậy , thật là làm người khác không thoải mái .
Xuất hiện trước mặt mọi người là hai thiếu niên , một hồng một lam . Hai thiếu niên ,tuy có hai màu sắc khác nhau , nhưng đứng chung lại vô cùng hòa hợp , tựa như bức tranh , làm các thiếu nữ hô hấp loạn nhịp , nhưng khi thấy được hai thanh niên đi về phía Lam Nguyệt , trong mắt mọi người hiện lên một đạo kinh diễm , chỉ thấy thiếu nữ một thân bạch y , tóc dài xỏa xuống , được vấn nhẹ vài lọn bởi cây trâm ngọc bích tinh xảo ,nàng đứng giữa cơn mưa hoa , vừa xinh đẹp vừa thanh lãnh , làm mọi người hô hấp như ngừng dập.

Đông Phương Hồng Thiên và Hàn Thiên Khanh nhìn nàng cũng ngây người , thấy vậy nàng nhẹ ho khan một tiếng , như kéo lại linh hồn của mọi người .
« thật đẹp »
« nàng là tiểu thư nhà ai ? hảo đẹp ».

Đông Phương Hồng Thiên bước đến nhìn nàng , cười cười nói:« Lam Nguyệt đúng là một mỹ nhân a ». Lam Nguyệt cũng không nói gì nhiều , chỉ nhìn hai người , lạnh nhạc « đa tạ ».

Nhìn nàng ,Hàn Thiên Khanh  trong lòng suy nghĩ , hai tỷ muội thật không giống nhau , tính cách đối lập như vậy , nhớ về Linh nhi , hắn khoé miệng giơ lên một nụ cười ôn nhu .

Nhìn ba người như vậy thân quen , mọi người mỗi người mỗi cảm xúc , người ghen ghét , người tò mò , người hâm mộ , .....có đầy hết .
Không để ý đến ánh mắt mọi người nàng quay vào bước vào đại điện , thấy vậy Đông Phương Hồng Thiên và Hàn Thiên Khanh cũng theo sau tiến vào .

Nàng đi đến an tọa ở vị trí dành cho Linh Phong học viện , cũng chính là dưới hoàng đế một bậc bên tay phải  ,trùng hợp là Đông Phương Hàn hai nhà ở bên tay phải nàng .

Mọi người nhìn nàng ngồi xuống , một trận kinh sợ., ra nàng là người của Linh Phong học viện.

Nhìn nàng không nói gì , Đông Phương Hồng Thiên cười nói « chúng ta rất có duyên a , ta ....... »« trùng hợp »chưa đợi hắn dứt lời nàng lại lạnh nhạc mở miệng .Nhìn một màng này , Hàn Thiên Khanh một bộ vui sướng khi người gặp họa . Đông Phương Hồng Thiên thấy vậy , liếc hắn một cái , làm hắn đổ một trận mồ hôi .

Một tiếng the thé âm thanh vang lên :« hoàng thượng đến , hoàng hậu nương nương đến , Thanh Lâm công chúa đến, Thanh Ca , Thanh Hạ công chúa đến ». Hoàng đế và hoàng hậu bước vào  , theo sau là ba thiếu nữ , một vàng , một hồng , một lục ,Thanh Ca , Thanh Hạ nhìn đến Lam Nguyệt , trong lòng thầm nghĩ , ngươi hôm nay cũng phải hành đại lễ với bản công chúa thôi , ha ha , một thường dân cũng dám chống đối ta .

Nhưng lại làm hai vị công chúa này thất vọng rằng , Lam Nguyệt chỉ đứng dậy , chấp tay không làm gì hơn .

Nhìn đến cảnh này hoàng đế Vân Thanh Diễn cũng nhíu mày , cũng không nói gì , dù gì cũng là Linh Phong học viện đại diện người sao có thể đắc tội .Nhưng hai nữ nhi của ông lại không nghĩ vậy :« Lam Nguyệt , ngươi to gan , thấy phụ hoàng mẫu hậu tại sao không hành đại lễ ».

Một câu nói, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc , thì ra nàng không chỉ là Linh Phong học viện đại diện người , còn là Phong viện trưởng đồ đệ , Lam Nguyệt .

Nghe vậy , hoàng đế sắc mặt trầm xuống , đứa con này thật đúng là không hiểu lý lẽ .Đang định mở miệng , đã bị lạnh nhạc âm thanh cắt ngang :« Vân Thanh quốc có một luật lệ , đó là linh giả hoặc vỏ giả chỉ cần tới thánh cấp , không cần hành lễ , không biết đúng hay không ?». Nàng lạnh nhạc nhìn Vân Thanh Diễn , hỏi .
Nghe được câu nói của nàng , mọi người sợ ngay người , chẳng lẽ nàng ......

Vân Thanh Diễn trả lời :« đúng ». « vậy ta là một Linh thánh ,không cần đi ?» dù biết nàng định nói gì , nhưng mọi người ở đây cũng không tránh khỏi khiếp sợ khi từ chính miệng nàng nói ra , nàng mới bao nhiêu , mười bảy tuổi linh thánh , ai tin ?

Chưa đợi mọi người hoàng hồn , Vân Thanh Hạ đã mở miệng khinh bỉ :« Linh thánh , ngươi.sao , một tia linh lực cũng không có , còn tự nói mình là Linh thánh , đừng tưởng ngươi là viện trưởng đồ đệ muốn làm gì thì làm ».

Mọi người cũng suy nghĩ , lời công chúa có lý ,nhưng cũng có người tin như Đông Phương Hồng Thiên, Hàn Thiên Khanh và hoàng đế .

Không trả lời , nàng đứng dậy tha ra uy áp linh thánh lực lượng , làm những người tư vi thấp , người người ngã xuống , còn phun ra một ngụm máu .
Mọi người trong mắt sợ hãi , nàng thật sự là linh thánh cường giả .
Lúc sau , nàng thu lại uy áp , ngồi xuống .

Lúc.này đây , hai công chúa sắc mặt trắng bệch , không thể tin nhìn nàng , hai người tu luyện cỡ nào , nay cũng chỉ là một Linh sư cấp thấp và cao cấp .
Còn được xem là một thiên tài .

Hoàng đế nhìn nàng , cười từ ái hỏi :«không biết Phong viện trưởng dạo này như thế nào ?».« rất khoẻ »nàng mở miệng .

Yến hội nhanh chống kết thúc dưới sự yên tĩnh , hôm nay , ai cũng chịu một đả kích quá lớn rồi , phải về nghĩ ngơi .

Đi ra tới cửa hoàng cung , nàng chuẩn bị lên ngựa thì nghe được tiếng nói :« Lam Nguyệt ».« chuyện gì ?».
Đông Phương Hồng Thiên đứng trước mặt nàng , ngượng ngùng hỏi :« ngươi ....mai ngươi có rảnh không , thực hiện lời hứa trước, được chứ ?». « lời hứa ?»
« chính là sẽ mời chúng ta một bữa ». Làm như sợ nàng không nhớ , hắn lại mở miệng gấp gáp nói . « được , tạm biệt ». Nói xong nàng lên xe , về học viện .

Về tới trúc viện cũng đã nửa đêm , nàng tiến vào , thay đồ , bước tới giường ngủ .

Sáng sớm , chưa ngủ dạy , đã nghe bên ngoài có tiếng đập cửa , Linh nhi tiến vào , nói :« tỷ tỷ , là Hồng Thiên ca và Thiên Khanh ca đến tìm , họ đang đợi ở chính phòng ». « được , muội về chuẩn bị chút , chúng ta đi Ngọc Hương lâu »

Linh nhi nghe đến Ngọc Hương lâu vui vẻ , thức ăn ở đó rất ngon , bữa trước đã không thể ăn ngon nay phải ăn thỏa thích :« vâng ». Nói xong chạy ra ngoài .

Lam Nguyệt xuống giường , rửa mặt , chải đầu , thay đồ , bước ra chính phòng , nhìn hai thiếu niên :« đã đợi lâu ». « không lâu , không lâu ». Đông Phương Hồng Thiên , cười nói .

Sau khi Linh nhi tới , bốn người cùng đi dạo , từ từ đến Ngọc Hương lâu .

Trên đường , các cửa hàng bán đủ các loại trang sức , đồ ăn , rau quả , .....Linh nhi cười tít mắt , lôi kéo nàng đi xem xung quanh .
Lam Nguyệt vẫn giữ một bộ lạnh nhạc , lâu lâu sẽ cười với nàng một chút .

Bỗng nhiên có một chiếc xe ngựa bị lao đến chỗ Lam Nguyệt cùng Linh nhi  , Đông Phương Hồng Thiên cùng Hàn Thiên Khanh lo lắng , bay đến chắn trước mặt hai nàng ,quên luôn cả bản thân có linh lực , Lam Nguyệt trong lòng ấm áp ,nắm lấy hai người định phi thân lên , nhưng nhìn đến phía sau có một phụ nữ mang thai , bỏ đi ý định , nắm lấy hai người xô ra hai bên , vận dụng linh lực tạo vòng bảo hộ , con ngựa đang lao tới bị phản lại lực , hí hí hai tiếng bật ngược trở lại , lôi theo chiếc xe ngã nhào xuống đất .

Trong xe , bò ra một nam tử , vẻ mặt aý náy :«xin lỗi các vị, con ngựa này không biết bị cái gì , mới vào tới trong thành đã nổi điên, làm hại đến các vị , còn nữa đa tạ đã ra tay cứu giúp ». Nói xong khom người , chấp tay trước mặt Lam Nguyệt .

Nhìn nam tử, Lam Nguyệt không nói gì , chỉ quay sang nhìn một chút con ngựa , dùng linh hồn truyền âm nói cho hắn biết con ngựa bị người khác động tay chân .
Nam tử ánh mắt hiện lên kinh ngạc , đây là ...
Rốt cuộc , nam tử cũng hiểu , cung kính đối Lam Nguyệt :«đa tạ cô nương cứu giúp , đây là ta lệnh bài có thể đi vào ta thành trì, cáo từ ». Nói xong mua một con ngựa khác rời đi .

Lúc này, Đông Phương Hồng Thiên đã hoàn toàn hồi hồn , hắn chạy đến trước mặt nàng , lo lắng hỏi :« Lam Nguyệt , ngươi có sao  không ? Có bị thương ở đâu không ? ».«nhìn hắn lo lắng ánh mắt , bỏ đi một chút lạnh nhạc , nàng cười cười :« không sao , ngược lại là các ngươi , ăn vào đi ». Nàng lấy ra hai viên đan dược chữa thương , nói .

Sau đó , bốn người lại tiếp tục đi đến Ngọc Hương lâu dùng bữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro