Nhân cái ngày không bị ai chửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay xong mình có lên weibo xem xíu, không ngờ là chẳng có ai chửi mình cả. Kì lạ ghê, mình cũng không biết tại sao nữa. Không ai chửi mình một câu nào hết trơn. Mình thậm chí còn cảm thấy không quen khi không bị chửi ấy. " - Hoàng Tử Thao.
Edit by HuangZiTao Unique AB

Đọc xong vừa buồn cười vừa xót muốn chết.

23 tuổi. Tôi bằng cậu ấy. Tôi vừa chỉ mới ra trường, thong thả cầm tấm bằng đại học đi xin việc. Sáng phỏng vấn, chiều tối về ăn cơm với mẹ. Đi làm không phải tăng ca, đúng giờ tan sở. Cuộc đời không gợn lên một tí gì gọi là cực nhọc. Tôi cứ nghĩ ai 23 tuổi cũng sẽ giống tôi, trải qua mỗi ngày như thế.
Có lẽ. Ngoại trừ Hoàng Tử Thao.

19 tuổi ra mắt, tiếng Hàn chưa sõi. Trên sân khấu cực kỳ ít nói, thi thoảng ngượng ngùng che miệng cười. Giọng cậu thiếu niên rất mềm nhẹ, tóc đen bết bết, ngọa tằm, môi mèo. Khi ấy bị chửi là xấu xí.
Trên mạng biết cậu ấy từng đi làm thêm để mua quà cho bà, đến gia đình cậu ấy cũng trở thành đề tài để... chửi.
Ăn bám, la liếm, ăn cắp,... bao nhiêu lời độc địa, khiến cậu ấy chỉ dám đứng xa xa đội trưởng.
Rời nhóm, tiếp tục bị mắng là đồ phản bội, bất tài. Tim tôi vỡ loảng xoảng khi người ta mắng cậu bao năm qua chỉ biết múa qua múa lại mấy đường võ, bị thương thì cũng có gì nghiêm trọng đâu.
Tôi im lặng nhìn ảnh cậu chống nạng đi mua thuốc, nhìn cảnh cậu cà nhắc đi từng bước rất chậm, nhìn chân cậu sưng phù tím tái không đứng được. Khóc không thành tiếng.

Vỏn vẹn 4 năm, vậy mà không còn lời mắng chửi nào chưa nghe qua. Đến nỗi không buồn đau lòng nữa, đến nỗi thành quen.
Ông trời thật biết vẽ chuyện trêu người.
Quen cái gì không quen, lại là quen bị nhiếc móc.
Bao nhiêu chua xót trong một câu nói, đong đếm sao cho vừa.

Tôi thậm chí còn điên cuồng mong cho những kẻ chửi rủa cậu ấy, toàn bộ, chết.

Hoàng Tử Thao là người rất tốt, rất đáng quý. Cậu ấy xứng đáng với sân khấu rực rỡ nhất. Vì đường cậu ấy đi không chỉ thành hình từ máu và nước mắt, còn có tất cả cay nghiệt của thế gian.

Sau này, đừng nói những câu ngốc nghếch làm đau lòng người khác như thế nữa.
Trả giá thế nào, tôi cũng bằng lòng thương cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro