Nỗi đau buồn của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy, rốt cuộc Hoàng Tử Thao có gặp Ngô Diệc Phàm hay không ?
Có vẻ là có, cũng có vẻ như không.

Ngày hôm đó cùng ngồi trong một khu giới hạn mấy chục mét vuông, chẳng có gì đảm bảo họ không nhìn thấy nhau. Có thể lắm, một cái gật đầu rất khẽ trong hậu trường, nơi mà chúng ta có dùng cả tấm lòng để trông cũng không thấu nổi.

" À, thì ra bây giờ người đó cũng tốt lắm. "

Cậu nhóc ngày xưa biểu diễn wushu trước mặt anh đã có thể đóng phim võ thuật cậu ấy muốn.
Anh trai trầm mặc cùng làm màu, giờ chung một khung hình với nữ thần, soái khí không thể che giấu.

Tấm ảnh này là một trong những khoảnh khắc cuối cùng của bọn họ. Sau đó, sau đó cái gì cũng vỡ xước tung tóe đến độ chẳng ai nghĩ được sẽ có sau đó.
Hi hữu trùng phùng, cảm thấy tấm này là hợp với hiện tại nhất.

Một ngày dài.
Cố lên thôi tôi ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro