Xin lỗi anh- Ngô Diệc Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã luôn đổ lỗi cho người này và thấy mình quả là ngu hết chỗ nói.

Tôi thích ý vô cùng khi anh ấy sủng nịch Tử Thao, rồi dần dà nghiễm nhiên xem nó thành điều anh phải làm, trách nhiệm.
Con người là loài động vật tham lam và ích kỉ vào hàng bậc nhất, có một thì muốn hai, luôn luôn đòi hỏi. Cũng bởi vì vậy mà khi anh ấy cách xa hồi ức mong manh tuyệt đẹp, tôi bất mãn nhiều hơn là trống rỗng.
Tôi quen chiều chuộng lòng mình bằng ôn nhu của anh đối với Tử Thao, đột nhiên mất đi điều đó khiến tôi gần như chao đảo.

Tôi không ghét anh, nhưng tôi không ngừng không ngừng đem anh trở thành cái cớ cho nỗi buồn khổ của bản thân.
Tôi thấy mình là một đứa khờ, như Tử Thao. Tôi thương và đau cậu ấy hơn bao giờ hết vì ngỡ chúng tôi có cùng một vết thương do anh gây nên.

Rồi tôi nhận ra người này cũng thương tâm, cũng sẽ đau lòng. Phát hiện anh ấy cô độc nhưng luôn làm ra vẻ không sao hết, phát hiện anh ấy không có ai để ỷ lại.

Topic " Đại Long, không ai chơi với tớ " thuở xa lắc đã đâm cho tôi tỉnh.

Không ai nói anh ấy kiên cường, bởi hình như đó là loại khí chất rất đương nhiên của anh ấy.

Người ấy giống như có thể gánh cả bầu trời trên vai mà không mảy may biểu lộ chút khó nhọc nào. Loại tâm tư khó dò như biển sâu không thấy đáy như vậy khiến tôi thương anh nhiều hơn.

Tôi loay hoay không biết bao nhiêu lần mới có thể yêu thương người này như hiện tại. Vẫn chưa muộn, thật may, thật may.

Anh ơi.
Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro