tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một búi nhúi những nỗi kinh sợ đặc quánh bên trong trái tim tôi. Tôi không thể nào gỡ chúng ra được. Tôi phải tập cách quen dần với chúng, để cho chúng xâm lấn và lấp đần tất cả. Tôi cần thứ gì đó, thứ gì đó chảy được, lỏng một chút. Tôi muốn nó chảy ra, rồi lại đặc lại, bết dính. Thế là tôi nghĩ tới máu. Và những tiếng thét.

Có một túm lông, hay là một cái gì đó trông giống túm lông. Nó làm tôi ngứa ngáy. Nó luồn xuống da tôi, và bắt đầu cựa quậy. Tôi có nhìn thấy nó lúc nhúc như dòi bọ. Nhiều, rất nhiều. Tôi phải lấy nó ra. Thế là tôi cứa một vết thật dài.

Tôi thấy đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro