Lảm nhảm về các couple từng đu và gu đọc chiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra từ hồi mới bước chân đu BL đến h cũng được hơn chục năm rồi ấy. Tôi đu couple từ những năm 2009 lận. Từ đó là chuỗi ngày đu couple showbiz cho đến bóng đá các thứ.

Đọc quá nhiều truyện, xem nhiều phim, tiếp thu nhiều quan điểm nên gu đọc truyện cũng đổi thay, đến h thì cũng có gu đọc riêng, quan điểm riêng và tất nhiên là có cơ sở. Không phải cứ nghĩ mình thích ai thì nhận là sủng người đó nên cũng chẳng ai dắt mũi được.

Couple đầu tiên mà tôi thích là KiMin. Kim Ki Bum và Shim ChangMin. Hồi này mới đọc chiện bê đê nên ăn tạp lắm. Fanfic viết sai chính tả, teencode, xd nhân vật sơ sài, tra công tiện thụ các thứ tôi đọc hết. Kiểu dễ dãi kinh khủng, có chiện đọc là tốt rùi. Đến h vẫn k ân hận vì hồi đó đọc chiện tạp vì dù có thế nào đi nữa cũng phải cảm ơn những tác giả hồi đó đã cho tôi những cảm xúc vui, buồn. Với ai chả có lần đầu viết truyện, có dở mới có hay, sau sửa tốt hơn là được.

Hồi đó đọc chiện kiểu công đi ngoại tình, r.a.p.e thụ các thứ xong quay ra khóc lóc vài tí là tôi đã thấy thương công vch. Tôi còn nghĩ anh ta vào ICU rồi sao thụ vẫn k tha thứ cho anh ta đi, sao ác thế nữa =))) nói chung là hồi đó tôi thiên vị công rõ ràng. Được cái tuy phong trào nhận sủng thụ mạnh nhưng tôi chả nhận mình sủng thụ bao h. Kiểu có biết nó là gì quái đâu mà nhận bừa. Tôi còn k thích đu theo phong trào nữa.

Đam mĩ đời đầu truyện ngược cũng có được mấy bộ thụ đc đối xử bình đẳng đâu, toàn tra công tiện thụ nên fanfic cũng toàn mấy motip kiểu đó thôi.

Couple thứ hai thì là JaeMin DBSK. Hồi đó đúng kiểu gu mỹ công cường thụ nhưng đọc chiện cứ thích miêu tả theo cường công mĩ thụ cơ. Vì hồi đó hot cường công mĩ thụ lắm. Mãi đến mấy năm gần đây mới nhiều mĩ công cường thụ hơn. JaeMin thì tôi thích nhiều bộ phết, mở đường cho sở thích lưu manh công của tôi. Hồi này là ngoài bá đạo công ra còn hot cả lưu manh công.

Couple thứ ba thì là hai người trong EXO. Couple này thì hồi đó đúng kiểu motip cường công cường thụ hot hòn họt này. Nhiều lúc tôi thấy mình cũng đu trend ghê gớm phết. Dù tôi chả cố ý đu mà nó cứ bị hợp trend ấy. Couple này thì toang hoàn toàn rồi, với tôi chán 1 người trong đó đến chả muốn nhắc lại nữa.

Mà hồi đó couple này có 1 bộ tôi rất thích trong nhiều năm vì văn tác giả quá hay với hồi đó tôi vẫn thích tra công tiện thụ. Tôi thấy công ngoại tình mà thụ vẫn quỵ lụy nó vẫn bth, chả sao cả. Và couple này thì có 1 chiện tôi thừa nhận công sủng thụ vch thật, lo cho em từng bữa ăn, giấc ngủ ấy. Chiện nó thì chắc nhiều ng bảo teenfic, cơ mà tôi stress nhiều hồi cấp 3 nên tôi đọc thấy hợp gu. Bộ đó hỗ sủng thiên thụ thôi mà để tìm đc 1 bộ hỗ sủng thiên thụ hồi đó khó ấy.

Mãi đến gần đây, sau cú sốc về ai đó trong couple kia thì tôi mới bình ổn lại đi ship KyNey. Thật ra thì tôi ship đôi này trong tâm thế muốn bị ngược ấy, lúc ship thì đã chiến tranh lạnh rồi. Hi vọng thì cũng có nma k nhiều. H cũng lớn rồi, đủ hiểu k nên quá đặt nặng niềm tin vào một thứ, cái gì cũng cần có lí trí chứ k chỉ có mỗi tình cảm được.

Trước khi ship couple này thì tôi biết tra công tiện thụ k phải tam quan đoan chính rồi. Trước tôi còn nghĩ đó là tình yêu đẹp, lành mạnh cơ. Lúc này thì tôi đọc nhiều chiện phết, vì đang nổi mấy chiện tra công quay đầu và thụ tuyệt tình. Cũng chả có chiện công r.a.p.e thụ chảy máu hay thế thân, bạch nguyệt quang gì máu chó như mấy chiện đời đầu. Tra công của mấy chiện này đỡ tồi hơn rất nhiều, gần như kiểu yêu sai cách, chứ k ngoại tình cũng k dây dưa ai cả. Nhiều ông còn khiết cơ, cả đời chỉ có duy nhất mỗi mình thụ. Một điểm cộng to đùng. Mấy ông này đỡ tồi hơn là thật, ngược nhiều hơn hẳn mấy ông tra công đời đầu cũng là thật. Thụ cũng lí trí hơn nhiều, biết quý trọng bản thân, chứ k đem lại cảm giác hèn mọn, ti tiện, khinh rẻ bản thân để yêu tra công như những chiện trước kia. Đúng kiểu ẻm chỉ thích con người mới của công, chứ tra công lúc đầu thì ẻm coi như không khí. Em yêu được, em bỏ được, không lằng nhằng, dây dưa.

Đọc mấy bộ này mình nhận ra thụ của mấy chiện trc kia chả khác nào là cái bình hoa, công dụng duy nhất là yêu tra công, để tra công nhận ra tình cảm của mình. Mấy cái truyện tra công ngược thụ tàn tạ để lại bóng ma tâm lí mà thụ vẫn yêu được ấy, rõ ràng là tác giả thiên vị công. Vui buồn của thụ phải phụ thuộc vào công, có cảm giác ẻm k thể là 1 người độc lập được. Như trong phim Barbie, nữ chính có nói với Kent rằng anh phải tìm ra được ý nghĩa sống của mình, chứ k phải sống chỉ để vây quanh Barbie.

Nếu công quay đầu thì em may mắn được hạnh phúc. Dù rằng bóng ma tâm lí như căn bệnh kinh niên, mỗi khi trái gió trở trời, mỗi khi vô tình nhớ lại sẽ khiến em đau đớn khôn nguôi. Nhưng vì em đã bao dung tha thứ một lần nên mỗi khi nhớ lại em sẽ lại phải thứ tha một lần nữa. Nếu em không tha thứ sẽ bị mắng là nhỏ mọn, đã tha thứ rồi còn bày đặt nhớ lại, đau đớn làm chi. Giờ điều em mong muốn nhất là tình yêu của công đã được đáp đền rồi đấy mà. Em cũng chẳng khác nào cành hoa yếu ớt mong manh trong gió, cố sống, cố níu giữ niềm hạnh phúc cũng đầy đớn đau. Còn công thì sao nhỉ? Nếu đã yêu và đủ hiểu cho em thì hắn chắc sẽ cũng vui lòng, bất chấp em đau đớn để tiếp tục đi cùng bên em chứ?

Cuộc sống luôn bất công. Kẻ yêu nhiều hơn chính là người thiệt nhiều hơn, phải bao dung nhiều hơn. Dù sao tác giả bắt k đau nữa thì công với thụ cũng phải k được nhớ lại vết gương rách tươm, dù cố dán bằng keo 502 nhưng vẫn to đùng đoàng thôi.

Dù sao gu đọc chiện mỗi người khác nhau nên tôi nghĩ thế chứ cũng chả phán xét gu của ai làm gì. Hơn nữa, nhiều truyện nổi còn có sạn nữa cơ mà, tùy gu đọc truyện mà mình cảm thấy chấp nhận được cái sự không logic này hay không ấy. Đọc nhiều chiện tra công kiểu thiên thụ nhiều, với việc tra công quay đầu với tiện thụ thì thấy giờ nhiều bác lắm từ hỗ sủng cho đến thiên công/ thụ, sủng thụ/ thụ khống hay bên team công họ cũng chả ưa gì. Thậm chí còn có nhiều ng bức xúc chửi tra công vì quá cặn bã và tiện thụ vì quá ngu ngốc, có bộ sống lại lần hai mà vẫn ngu thì sống lại làm gì. Đó nên hồi đọc fanfic thì nhận ra gu khác bọt quá nên thôi.

Cơ mà mấy cái vụ nhận sủng thụ mà thích ẻm yêu tra công thì ba chấm thật. Sủng là yêu thương cưng chiều mà để em lụy tra công thì chắc sủng kiểu ngoài hành tinh. Sủng nghĩa là lệch mông mịa rồi chứ nói gì đến công bằng đối xử? H thích một người là muốn người ta đau đớn về thể xác lẫn tinh thần rồi chờ thằng cặn bã dù ngược em trực tiếp hay gián tiếp quay đầu à? Kể cả có máu M thì cũng k biện hộ được. Vì sủng thụ có liên quan đến máu M đâu. Bọn tôi vẫn đủ hiểu thế nào là yêu thương, cưng chiều mà. Hơn nữa, nếu máu M kiểu thụ càng đau khổ ẻm càng thích thì cho tra công quay đầu làm gì? Ẻm đang thích bị ngược mà? Ẻm máu M thì miêu tả cảnh ẻm đau đớn tâm lí chả logic gì.

Thề nó 1 đống thứ k logic mà cũng nhận được thì mình cũng chịu. Ngược em mà lí do chỉ là để ngược công cho hợp lí thì chả biết quan tâm đến ai nhiều hơn. Công hãm mà em vẫn đ tuyệt tình đc thì để công thay đổi làm gì nhờ. Hãm vẫn có người yêu thương rồi mà. Cái thể loại truyện chả sủng ai thế này mà muốn cố nhận sủng phe nào đó để theo số đông cho bằng bè bằng bạn thì chỉ có cách cho tra công k quay đầu thôi.

Viết truyện tag ngược mà nhận vơ sủng nọ sủng kia chỉ khổ mấy người đọc sủng thật như tôi. Phải trải qua cảm giác bị tác giả hố mới biết được sự đau khổ khi nhảy hố. Truyện tag ngược mà sủng thụ thì chỉ có ngược công thôi.

Đối với 1 tác giả sủng nhân vật nào đó ấy, thiên vị 1 nhân vật nào đó ấy thì nhân vật đó bị mắng sẽ buồn lắm. Truyện nó là thế giới ảo tưởng đâu phải toà án phân biệt nọ kia. Nhiều tác giả tôi thích đều note kiểu mn đừng mắng nhân vật này vì tôi thích họ. Thích nhân vật đó nhiều thì có thế nào cũng k muốn chứng kiến cảnh nhân vật mình thích bị mắng, thế thôi. Sủng ai đó thì đều sẽ tim thủy tinh thôi, ngược 1 tí đối với ng khác thì với mình cũng đã quặn lòng rồi. Sức đâu mà chịu được cảnh bị tổn thương nặng nề về cả thể xác và tinh thần? Truyện báo thù thì còn đọc được, chứ kiểu yêu sâu sắc thủ phạm thì chịu. Team hỗ sủng nhiều ng còn chịu nữa là sủng thụ.

Tại sao phải chia thể loại truyện ra? Đương nhiên là để mn được đọc đúng sở thích rồi. Nói sủng thụ cho vui mồm thì ai chả nói được. Sủng em mà không suy nghĩ đến thế nào là thiệt thòi cho em, thế nào là hạnh phúc với em thì cũng quỳ. Biện hộ cho cái sự nuông chiều cảm xúc cá nhân thành yêu thương thụ, nghĩ cho thụ. Cái này ức chế còn hơn anti thụ, ít ra ng ta còn biết mình là ai, đang làm gì. Đúng chuẩn thảo mai.

Cười hơn nữa là éo có sủng thụ nhưng vẫn phải "mình sủng thụ nhưng...". Đại khái là để chỉ trích em đủ thứ, ra vẻ ta đây công bằng nọ kia. Cơ mà thực chất chả hiểu nghĩa của từ sủng thụ, chẳng biết gu đọc truyện của mình là gì nhưng được cái thích phán xét. Văn mẫu "số đông nói thì phải xem lại mình" dùng trong truyện thì nó chả liên quan. Như việc nhiều người ghét motip tra công quay đầu đó, ghét gương vỡ lại lành đó. Nếu số lượng những người ghét motip này nhiều hơn lượng người thích thì chắc nên ném mấy bộ này vào sọt rác đi. 

Sủng thụ thì có thể bao dung, yêu thương tất cả các thể loại thụ trừ thụ tiện. Muốn yêu em nhưng em lại k trân trọng bản thân, cứ lao đầu vào bãi rác thì ai mà yêu nổi em. Dù tôi thuộc loại sủng thụ kiểu cực sủng, xém chút nữa là thụ khống nhưng tất cả những gì tôi nghĩ về tiện thụ là thương em thôi, chứ không yêu được em. Tự em xem nhẹ bản thân mình, tự gán giá trị bản thân mình vào công. Công đối xử tốt với em thì em có giá trị, em mới được sống thật sự, được có linh hồn. Công mà ghét bỏ em thì em quằn quại, chẳng thiết tha gì đến những thứ trên đời nữa.

Cuối cùng thì sau này khi ship một couple khác nữa thì cách tốt nhất để không khó chịu là tôi đừng đọc fanfic nữa là được. Tình trạng nhận sủng thụ khá là nhiều mà truyện thì thấy ngược em ngã ngựa. Nó còn k đạt đến tầm đối xử công bằng chứ đừng nói đến thiên vị thụ. À đối xử công bằng là gì thì chính là ngược tâm, thân thụ thế nào thì trả lại công như thế. Thụ bị r.a.p.e thì công cũng nên bị lại, chứ dăm ba cái thương tích vào ICU xong lại khoẻ re với cái công đau lòng xàm xí gì đó như kiểu ngược cho qua chuyện ấy. Cái đau đớn về thể xác và tinh thần khi bị r.a.p.e nó khác hoàn toàn so với bị chấn thương rồi vào viện. Sao có thể nói là vào ICU nghĩa là đã truy thê hỏa tá tràng??? Rồi đã bị thiêu dữ chưa? Hay sau đó nó vẫn khỏe re, cũng đ bị ám ảnh gì về hồi chấn thương. Có khi còn cảm ơn vì đã chấn thương khiến thụ quay về bên nó.  Tôi còn nghĩ là đừng để công quay đầu nữa cho xong. Còn muốn truyện tam quan đoan chính thì đổi công thôi, đơn giản.

Đến đoạn này chắc tôi phải like cho mình một cái vì tôi tim gan sắt thép nhờ. Thấy cứ ai tim thủy tinh yếu đuối là bị nhiều người lên án nọ kia. Chắc tôi nhìn tra công bị ngược mà mặt không đổi sắc thì phải đạt chứng nhận tim gan sắt thép quá. Nói chứ tim thủy tinh hay sắt thép là sở thích của mỗi người thôi, dở hơi mới bắt người ta tuân theo quy chuẩn số đông để làm nọ làm kia. 

Chỉ muốn nói sủng thụ không bao giờ muốn em là nạn nhân của một thằng nào đó cả. Không có lí gì để em phải giành giật cố sống cố chết tình cảm của một thằng đã từng tồi với em. Dù sau nó có chó liếm thế nào nữa thì những tổn thương nặng nề nó đã gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp cho em, sủng thụ không thể tha thứ được. Hơn nữa đặc điểm của thể loại sủng thụ là thụ được thiên vị trong tình yêu nên cái kiểu bắt em yêu công đến mất tự trọng như thế nó quá vô lí.

Chẳng ai sủng thụ vì ngược công nhiều mà tổn thương thụ khủng bố thế cả. Khi đã xác định gu của mình là gì, sủng ai thì cũng nên phân tích kĩ các tình tiết truyện. Chứ cứ công sủng thụ đã vội nhận là truyện sủng thụ thì chịu rồi.

Tóm lại thì đọc truyện của couple kia tôi cũng đã cố đọc theo kiểu 2 bạn bình đẳng, hỗ sủng rồi mà số bộ bình đẳng ít đến đáng thương. Chủ yếu là chiện thụ bị thiệt. Sủng theo kiểu để ng ta chịu thiệt cũng đỉnh. Cường thụ mà thấy ngốc nghếch hơn cả người đẹp ngu ngốc vô hạn lưu trong mấy bộ đam. Cường thụ mà gặp công tồi thì cũng yếu đuối về mặt tinh thần không khác nhược thụ hồi xưa. Ngược lại nhược thụ t đọc thì lí trí phết vì công quá yêu em, người đọc thương em nên em chả cần trả giá, hi sinh gì để nhận được tình yêu thương cả. Kiểu em sinh ra là để yêu thương rồi ấy. Đấy mới là chiện sủng thụ đọc được.

Ngày trước tôi còn nghĩ trước ngược thụ sau ngược cả 2 có khi tác giả k ưa thụ. Còn combo nhận sủng thụ nữa chắc định tẩy não mọi người để sủng thụ real bị chửi quá, như cái bộ Husky nào đó. Tra công tiện thụ rõ ràng mà dám nhận chiện dành cho thụ khống đọc. Thụ khống nào bị mất nhận thức mà đọc được vậy trời. Lùa gà đỉnh cao, thảo mai. Từ đó cái câu sủng thụ là muốn nhìn thụ bị công ngược tàn tạ, r.a.p.e tung toé, ngược tâm n lần ra đời. Cười vãi, k có logic mà cũng nói được, dắt mũi được chứ.

Nói chung thì cũng khá quan ngại về việc một số tác giả không biết gu mình là gì rồi nhận vơ lung tung. Nhiều lúc còn tưởng ghét sủng thụ quá nên cố tình nhận thế để gây ức chế chứ.

Cuối cùng thì cái này dựa trên quan điểm đọc truyện và cảm xúc cá nhân của tôi, phân tích thôi chứ không nói sai hay đúng. Dù sao đâu thể vì gu đọc truyện khác biệt mà tôi có quyền phán xét tác giả làm sai với cả đúng đâu. Kể cả nó không thuộc tam quan đoan chính thì nó cũng chỉ là sở thích, bạn không thể bắt tác giả viết theo ý mình hay một nhóm người nào đó được. Đến sự tôn trọng tối thiểu sở thích của nhau cũng không có thì chịu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro