Tình yêu cân bằng??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cái tiêu đề thôi đã biết tôi thắc mắc về đối tượng nào rồi. Đương nhiên là những người không sủng công cũng không sủng thụ nhưng vẫn tiêu chuẩn kép với thụ nó mới lạ. Chẳng biết nên nói những người này thiên về công cũng không hẳn, tôi cũng chả hiểu lắm sở thích của họ. Chắc là họ cũng không cần tôi hiểu nhưng tôi thấy lạ nên tôi viết thêm một trang.

Đương nhiên với mỗi một tình tiết truyện tôi cũng suy nghĩ dữ lắm, chứ không nghe số đông bảo gì tôi nghe đấy đâu. Tôi có phải con rối quái đâu mà thấy nhiều người xung quanh bảo thế xong tôi nghi ngờ bản thân mình. Mà định lượng số đông bằng một nhóm nhỏ đọc chiện thì cũng hơi sai sai. Thế nên mới nói tôi cũng thấy tôi khó tính thật. Truyện sai chính tả 1 cách cố tình nhiều ví dụ như nhầm dấu kiểu ngã sang nặng ấy hay "cuối đầu" các thứ là tôi không đọc được. Lặp từ quá nhiều cũng k đọc, thiết lập nhân vật không hợp gu đương nhiên không đọc, tình tiết nhỏ gây khó chịu cũng sẵn lòng drop. Lậm QT quá đà kiểu đã dịu dàng rồi còn dùng ôn nhu cũng k đọc. Chứ không phải kiểu nhận khó tính xong truyện sai chính tả cố tình vẫn đọc đâu.

Nói chứ mấy cái từ sai dấu đó nó chả có nghĩa gì trong TV cả, cũng k phải tiếng địa phương nốt nên tôi cũng chả hiểu tác giả đang viết cái gì nữa. 

Mà trên tinh thần vui vẻ thì truyện ai tôi cũng khen để động viên họ cũng kiểu cảm ơn vì đã viết truyện cho tôi đọc. Dù rằng nó chả hợp gu gì và còn khiến tôi ức chế, phải đi đọc mấy bộ ngược công 1000 biến mới đỡ tức. Chứ xét theo mấy cái gu của tôi chắc tôi chả khen được ai. 

Được rồi, vẫn là về cái chiện tra công tiện thụ đó. Bên cạnh những người thiên vị công nhưng quá ngốc bạch ngọt hoặc đua đòi nên cứ nhận vơ mình sủng thụ thì cũng có những người quan điểm khác. Đó là những người thích thụ hèn mọn, ti tiện. Họ cho rằng chỉ khi thụ thánh phụ hoặc yêu công hết mình, hi sinh hết dạ thì công mới được đội thụ lên đầu. Trao đổi cân bằng quá cơ, xúc động.

Nói họ thiên vị công thì chưa chắc bởi cái thuộc tính trung khuyển dịch thô là chó ngoan, mà thụ là chủ nhân thì tức là thụ có vị thế hơn trong mối quan hệ này. Ừ cứ cho là tác giả viết công cũng giống chó ngoan đi. Lúc này phần sau của truyện nó sẽ thành hỗ sủng chắc thiên thụ một chút vì công nó đã biết nghe lời thụ. Tại sao nó không thành sủng thụ được thì phần trước tôi cũng đề cập đến rồi. Nói thô ra thì tôi cảm thấy thụ xứng đáng có đống kim cương thay vì nhặt rác thải về nhà. Cái thể loại làm sai lần 1 rồi dễ làm sai lần 2 lắm, chả tin được.

Những người này khá lạ, họ thích trung khuyển công nhưng nếu mà tác giả đề cập đến công như một con chó thụ bảo đến thì đến, bảo đi thì đi thì họ không vừa lòng. Tôi cũng chả biết phải trung khuyển kiểu gì mới vừa lòng họ. Buồn cười nữa là, họ thích trung khuyển công nhưng nếu gọi công là chó thay vì mấy từ hoa mĩ như "cún" hay "chú chó" thì họ lại cảm thấy công bị xúc phạm. Rồi thấy xúc phạm thì đọc tag trung khuyển làm gì? Để được nghe thụ nói câu "anh k phải là chó của em mà là người yêu em" à? Cái câu này tùy tác giả mới có chứ, người ta viết theo đúng cái tag là được rồi, đòi hỏi lắm thế. 

Cười nữa là viết kiểu tra công quay đầu thành trung khuyển xong còn kiểu nhận làm thú cưng của thụ thì cảm giác đau đớn các thứ. Rồi thuộc tính là gì? 

Nhưng mà nhá, cũng là họ, nếu công ngủ với người khác thậm chí trước mặt thụ cùng lắm chỉ chửi là khốn nạn, phong lưu các thứ. Còn nếu thụ ngủ với người khác thì sẽ kiểu "đồ xài chung", "không chấp nhận" nổi. Nếu thụ tha thứ cho công thì sẽ được khen ngợi, cảm động vì tình yêu say đắm còn ngược lại, nếu là công tha thứ cho thụ thì công không có tự trọng. Ừ thế đó, dù đặt trong hoàn cảnh công cũng tra nhưng thụ không được làm những gì tổn thương công như thế. Mà nếu có làm cũng phải vì quá yêu công nên phải "giả vờ" hoặc làm mà nước mắt rơi trong tim. Nói chung là thụ không khổ, không hi sinh nhiều thì không có tư cách để có được trái tim của 1 thằng khốn nạn như công. Yeah, định luật cuộc đời.

Công có thể khốn nạn, có thể có ánh trăng sáng, có thể có thế thân, cũng có thể cưỡng ép thụ làm tình trong khi nó đang trong mối quan hệ yêu đương với người khác. Nói thật, cái phần cưỡng ép làm tình trong khi nó đang có vợ hay người yêu ấy, tôi không thể nào mà hiểu nổi thụ có tự trọng không nữa mà vẫn thích được nó. Ủa, nó làm tổn thương mình đã đành, đằng này còn liên quan đến người khác nữa. Nó cho thụ là người thứ 3 đó trời. Mà bình luận bên dưới mấy bộ kiểu này (motip đam mẽo đời đầu, thời nay có ít hơn) thấy chả chửi thằng công. Chắc là nghĩ cắm sừng lên nhân vật phụ thì không sao, xí xóa hết.

Tôi nhớ truyện mà tôi thích thụ tra đấy, ẻm quyết tuyệt và lí trí với công thật đấy nhưng việc nào ra việc đó. Em lên giường vì tiền thì chỉ là tiền thôi, lúc biết công có bạn gái trên danh nghĩa ẻm cũng nhất quyết không chịu ngủ với công. Ẻm nói rằng em không muốn làm người thứ 3, em tồi thì tồi thật nhưng chẳng muốn phá hoại chuyện tình cảm của ai cả.

Còn cái kiểu công tìm một người giống thụ phút yếu lòng gì đó thì càng kinh tởm hơn. Tôi có cảm giác thụ như một món hàng auth, xong công nó không có tiền chơi đồ auth thì nó dùng hàng fake tạm. Chứ nó cũng đ phải kiểu không phải thụ thì không được, con cu làm mù con mắt chứ chả hiểu yêu đương cái đ gì với cái tình tiết kia. Khi yêu 1 người thì người đó là độc nhất vô nhị rồi không có kiểu thế với chả thân đâu. Hoặc lãng mạn hơn thì có bộ đam dù chỉ là một sợi tóc công cũng biết đó là thụ ấy. Tưởng yêu trong tiểu thuyết là bóng dáng, hơi thở khắc sâu vào linh hồn mà khắc kiểu nhìn nhầm người giống thụ thì quỳ. Rồi yêu hời hợt thế, lúc sau cãi nhau vì gì đó chắc nó lại đi tìm người giống thụ tiếp. Việc gì đã làm lần đầu thì dễ làm lần 2 mà.

Một trường hợp nữa là mấy chiện kiểu đang yêu nhau thì vì 1 lí do gì đó thằng công nghĩ thụ thay lòng và kế đó là quá trình ngược thụ, hành thụ về thể xác lẫn tinh thần của nó. Tôi không hiểu công có bị tâm thần phân liệt không ấy. Cơ mà đã yêu người ta rồi cho dù người ta phản bội mình đi nữa thì nó hành con nhà người ta đau đớn về thể xác và tinh thần như thế có khác gì kẻ thù đâu. Không yêu nữa thì quay sang cắn, còn yêu thì lại theo đuổi lại từ đầu.

Thề chứ ngoài đời mà có thằng thần kinh thế này thì tôi gọi điện cho công an ngay và luôn. Này là tội phạm, tự cho mình quyền nhục mạ, xâm phạm thể xác và tinh thần của người khác rồi. Kể cả khi cái đoạn về sau, tác giả có tẩy kiểu như nếu công biết thụ không yêu mình nữa thì công vẫn như 1 con chó liếm quanh thụ thì nó cũng chả logic gì. Tôi thì nghĩ tác giả nên giải thích công có nhân cách thứ 2 nó hợp lí hơn. Vì một khi đã yêu thì sẽ có đau lòng, đau lòng thì không hành con nhà người ta đến mức nặng nề về tâm lí và tinh thần thế đâu. Đấy là kiểu chiếm hữu đồ vật thì đúng hơn.

Mà tôi cũng không hiểu sao công làm tổn thương thụ có thể mượt mà và nhẫn tâm được như thế. Mấy cái kiểu r.a.p.e máu chảy tung tóe hay làm tình với ng khác trước mặt thụ để thử xem phản ứng thụ ấy. Tôi nghĩ chắc nó tâm lí vặn vẹo với con người chẳng ra làm sao cả nên mới nghĩ được mấy kiểu hành hạ chất lượng như thế này. Như kiểu muốn phá hủy 1 con người luôn.

Rồi tôi chả thấy nó yêu thương thụ ở chỗ nào khi nhẫn tâm được như thế nữa. Lúc tẩy nó thành trung khuyển, chú chó ngoan đồ lúc về sau cười vãi. Chó ngoan đồ mà lúc trước có thể cắn chủ được tan nát như thế đúng đỉnh. Kể cả mấy ông công chó điên trong truyện t đọc dù là bị tổn thương kinh khủng mà thuộc tính vẫn là chó mà, dù có điên hay không nên không dám làm gì quá xúc phạm đến chủ nhân đâu. Đương nhiên là chó nên cũng không rảnh hơi tìm mấy người khác ngoài thụ ra.

Hơn nữa, nếu tổn thương quá thì công có thể đề nghị chia tay, yêu nhau mà đ tin tưởng nhau thì cũng yêu đấy. Thà nói kiểu tin tưởng em nhưng tự ti về bản thân mình nó hợp lí hơn. Chả hiểu sao lúc đầu hãm vãi cả đái xong đến lúc người ta đăng xuất rồi mới ra vẻ chó liếm. Rồi sao không hèn mọn từ lúc đầu đi, yêu thụ mà cứ tỏ vẻ mình thượng đẳng thế à? À đâu, tỏ vẻ tội phạm thì đúng hơn là thượng đẳng. Đoạn đầu hãm không khác gì mấy thằng tội phạm h.i.e.p d.a.m, à tệ hơn tội phạm hiếp dâm vì nó bạo lực tinh thần thụ đau đớn hơn nữa, đoạn sau thì chuẩn bị đi tranh cử giải người chồng quốc dân.

Rồi tôi cũng chả hiểu sao r.a.p.e chảy máu trong sự giằng co mà thụ cũng tha thứ cho nó được. Đúng kiểu coi thân thể mình chả là cái đinh gỉ gì chăng? Công là vua là chúa, là thực thể vũ trụ rồi nên hoàn toàn có quyền làm mọi thứ trên cơ thể mình? Nhẫn nhịn kiểu này bảo sao nó được nước lấn tới. Yêu mấy thằng này rất đáng sợ, lúc nó yêu thì cưng nựng mà hết yêu thì lại lặp lại hãm như ban đầu. Hoặc giả sử thụ không còn tình cảm với nó nữa chắc ăn luôn dao hoặc rách mịa lỗ sau vào bệnh viện.

Chưa dừng lại chiện hài ở đó, r.a.p.e chảy máu thì tha thứ được nhưng đánh đập thụ thì không chấp nhận chứ. Đùa vãi, rách lỗ đít chắc k có tác động vật lí. Chắc lỗ đít nó là bộ phận không nằm trên cơ thể thụ mà nó nằm trên người công chăng?

À truyện hài thì cũng có nhiều lắm, ví dụ như công thức ngược thân + tâm thụ = ngược tâm công này. Ủa rồi vế trên nó có 2 yếu tố mà sao phía dưới nó có 1 vậy. Ừ thì chắc sẽ có người bảo vào ICU rồi còn gì nhưng mà lúc sau vẫn lành lặn và khỏe re nhé. Ngược r.a.p.e chảy máu thụ thì nó sẽ là vết thương ám ảnh kinh hoàng đặc biệt thủ phạm là người yêu mình. Mà để nó r.a.p.e lần 1 mà vẫn thích cũng khó hiểu rồi còn để nó làm đến lần thứ 2 mà vẫn thích nữa thì chắc thụ cũng coi mình là vật phẩm phụ thuộc vào nó. Nó đối xử như súc vật phát tiết, búp bê tình dục thế mà cũng nhịn được. Kiểu này thì về sau công có liếm thế nào thì vẫn có cảm giác nó sẽ bỏ được thụ. Kiểu nó liếm được, nó bỏ được ấy. Sống lí trí phết. Thụ lúc nào cũng phải cầu nguyện cho nó vẫn yêu mình, chứ nó mà không yêu mình nữa thì đi sang thế giới bên kia luôn.

Còn kiểu so sánh ngược tâm công nó gấp đôi thụ chứ? Ủa nó gấp đôi dữ chưa khi biết thụ yêu nó đến hèn mọn, đ có lòng tự trọng thế. Biết yêu thì vẫn có chút gì đó vui mà kể cả khi nó biết nó không xứng đáng. Còn lúc thụ bị nó hành thì sao? Nó coi thụ ra cái đ gì không? Thỏa sức xúc phạm và sỉ nhục, thụ còn đ cảm thấy tình yêu mịa gì từ nó. Hơn nữa nỗi đau của thụ chắc chắn nhiều hơn rồi vì em không làm gì sai cả mà vẫn phải chịu tội, kiểu nghiệp chướng ấy. Còn thằng kia nó biết nó sai nên nó đáng phải chịu mà. Giống kiểu mình không có tội mà vẫn bị người khác kết án và sỉ nhục nó khác với một thằng tội phạm bị chửi, sỉ nhục.

Độc giả với tác giả còn bắt em phải hi sinh nhiều hơn công nữa, không được trả thù công nặng nề nữa. Có những bộ thêm combo bệnh tật đau đớn lòi ra cho em thụ có cảm giác yomost và sảng khoái khi được "yêu chiều" như thế. Đặt vào vị trí của thụ thì tôi vẫn thấy ngược thụ rất nhiều và nặng nề, không thấy được cái sự cân bằng trong tình yêu gì cả.

Đương nhiên vì lí do này nên bên hỗ sủng nhiều người mới từ chối cái tag tra tiện. Tra đến độ để lại tổn thương nặng nề về tâm lí và tinh thần cho thụ thì họ cũng k thấy yêu lành mạnh với cân bằng ở đâu.

Nói chứ, tôi thích đọc bệnh mĩ nhân thật mà bệnh nó kiểu để công yêu chiều ẻm thôi. Chứ không phải kiểu bệnh xong combo 1 thằng ất ơ tra tấn em tiếp. Đọc kiểu này chỉ muốn thụ đăng xuất sớm đi cho đỡ khổ. Sống ở đời mà khổ thế thì sống làm gì. Quãng đời còn lại phải nhìn tiếp chân dung hung thủ hại mình, vui vãi. Truyện kiểu này thì tôn vinh tình yêu thụ dành cho công sâu sắc thôi chứ tình yêu của công tôi thấy xàm xàm. Như kiểu viết để có cái twist ấy.

Thêm cái xung quanh thụ nhiều công chất lượng nhưng chả hiểu nổi sao cứ đâm đầu vào bãi rác nữa, chắc tác giả bảo thế. Phải đâm đầu vào rác, chọn người tồi tệ với mình mới là yêu sâu sắc và cân bằng.

Còn nhiều vụ thắc mắc nữa cơ, tôi đăng dần dần. Thề có nhiều quan điểm chả có cơ sở logic gì ấy mà bằng cách nào đó người ta vẫn công nhận nó logic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro