Quyền phán xét và văn mẫu số đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến cái văn mẫu số đông này thì tôi cũng chẳng ngờ được là đi ship couple cũng vẫn gặp thật. Vì tôi cho rằng fic hay truyện nó chỉ kiểu gu giải trí, thậm chí cách thích một người cũng chỉ thuộc về đời sống văn hóa tinh thần của người khác. Miễn là không ảnh hưởng đến ai là được.

Nhưng không, vẫn bị phán xét hết. Tôi ghét cái kiểu bảo "thủy tinh tâm" (theo cách gọi của người lậm thuật ngữ bên Cbiz, chứ không phải tôi) thì đừng nên đọc cái này, đừng nên thích người nọ người kia. Ôi, cái sở thích của người ta thì người ta thích làm mịa gì kệ người ta đi. Sao cứ hay xía vào chiện người khác thế. Trước khi đu Kpop tâm hồn tôi cũng yếu đuối nè, giờ thì nó cứng như đá. Tất cả các phốt linh tinh hay sóng gió gì đó liên quan đến idol tôi vẫn một lòng trung trinh, chỉ tin vào những thứ idol làm, những bằng chứng thật sự chính xác thôi. Làm như vừa thích anh này anh kia đã phải tâm cứng như đá rồi ấy. Có nhiều người phải trải qua sóng gió các thứ mới mạnh mẽ được. Chứ đang yên đang lành xô vào một con sóng lớn, thuyền chưa ra khơi lần nào lung lay cũng bình thường.

Mà họ dễ vỡ các thứ, tâm hồn mong manh thì cũng kệ họ thôi. Họ thấy không phù hợp thì họ sẽ tự động ra đi. Ai xấu tính quay lại chửi idol về vấn đề cá nhân thì mới đáng lên án chứ. Đây thì cứ thấy người ta tâm hồn mong manh các thứ là kêu "thủy tinh tâm thì đừng đu" các thứ nọ kia. Như kiểu chiện idol hẹn hò hay couple tranh cãi nọ kia chẳng hạn, ai chả có quyền được buồn, được mất hi vọng. Tôi thì tâm bất biến giữa đời vạn biến rồi nhưng chẳng bao h dùng cái giọng điệu bắt bẻ người ta phải làm thế này, thế kia. Nó chỉ là sở thích, người ta cảm nhận theo cách của người ta, khi nào ảnh hưởng đến ai hẵng hay. Một món ăn chưa ăn bao giờ thì làm sao biết mình có thích hay không. Cảm xúc mỗi người thì nên tôn trọng chứ.

Tương tự như đi review truyện ấy, tôi cũng chỉ đề ra những cái có thể là lôi đối với họ. Chứ tôi chả bao giờ khuyên người ta đừng đọc hay không nên đọc. Giả sử như 1 bác tìm truyện công sủng thụ nhưng không phải thụ sủng công thì có nhiều người cmt cái bộ trung khuyển thụ??? Thì tôi cũng cmt là bộ đó trung khuyển thụ chắc thụ cũng sủng công đấy, bác cân nhắc trước khi đọc nhé. Dù sao trải nghiệm của 1 con người có thể thay đổi vì nhiều yếu tố, sở thích có thể thay đổi. Chẳng hạn như tôi xưa thiên vị công lắm, ai bảo cho công ra ngủ sofa là tôi sừng cồ lên rồi. Tôi còn giảng giải đạo lí thế nào là công bằng các thứ nữa. Ờm sau đó thì tôi thành 1 con sủng thụ như bây giờ. Em chỉ cần đẹp là cái gì tôi cũng tha thứ hết. 

Cái thứ hai là tôi viết truyện thì tôi ghét nhất là chửi nhân vật thật. Nói tôi yếu đuối, "thủy tinh tâm" thì tôi cũng nhận. Nhưng mà ngẫm lại thì đầy tác giả tôi thích cũng cực ghét khi người ta mắng nhân vật của họ nên tôi thấy chẳng việc gì mà tôi phải ngừng viết vì những người khác quan điểm với mình cả. Dù sao viết truyện thì cũng mất thời gian, công sức đã thế còn làm không công, làm vì đam mê. Vì đam mê mà phải hết nghe độc giả nọ, độc giả kia rồi sửa theo ý hết người này, người khác thì tôi làm thương mại cho rồi. Có tiền thì truyện máu chó cỡ nào cũng viết hết, theo ý của người thuê.

Ê thề chứ, mỗi tác giả một cái ghét khác nhau. Ví như có tác giả thì họ ghét truyện của họ bị trào teenfic các thứ hoặc chê k hay hoặc bảo được đánh giá cao quá. Cơ mà tôi thì không cảm thấy mấy lời này có lực sát thương gì cả. Vì tôi thích teenfic, đương nhiên là teenfic có logic rồi. Tôi đọc bàn tay vàng, kim cương suốt như bộ "Cao thủ đổi trắng thay đen". Còn việc ai bảo người khác đánh giá truyện của tôi cao quá thì tôi cũng thấy bình thường. Vì cái quan niệm hay dở của mỗi người khác nhau. Hơn nữa, tôi cũng chả nghĩ truyện của mình hay khủng khiếp lắm, kiệt tác nọ kia nên ai chê thì chê, chả buồn gì. Úi dời truyện nổi còn đầy ý kiến trái chiều mà nên tôi chả quan tâm mấy cái đánh giá  chê dở của người đọc.  Ai khen thì vui thôi, họ bảo dở mà góp ý rõ ràng thì cũng tiếp thu. 

Nói chứ viết mấy truyện máu chó lâu lâu có người còn chửi mình tam quan lệch lạc nữa ấy. Hoặc bảo mình sửa nọ sửa kia theo ý của họ. Ờ tôi ghét nhất là kiểu người khác bắt tôi phải làm gì. Họ có làm gì cho tôi đâu mà tôi phải theo ý họ. Tôi viết vì thích nhân vật nên điều đau đớn nhất với tôi là nhân vật của tôi bị chửi thôi. Nhiều khi tôi còn thắc mắc 1 số bác nhận sủng thụ mà chưa đọc bộ sủng thụ nào tác giả ghi to lù lù là không được chửi thụ à? Chắc chưa đọc rồi. Đến viết truyện kiếm tiền trên Tấn Giang hay Longma người ta còn viết theo gu được nữa là tôi viết free chứ. 

So với các tác giả khác thì đúng là tôi chả chiều độc giả gì. Trong mắt một số người có khi lại thành xấu tính xấu nết, sĩ đời không nghe ý kiến nọ kia. Cơ mà tôi cũng chả hiểu sĩ diện ở đâu khi tôi chỉ muốn làm theo những gì tôi thích. Trong suốt fic tôi cảnh báo không dưới 1 lần về thiết lập nhân vật tra, truyện này có tam quan đoan chính gì đâu hả trời. Tôi cũng không hiểu nghĩa từ tra ở mỗi cái đối tượng độc giả nó khác nhau thế à? Mà tôi đọc n truyện thì tra nó là tra thôi, còn có quy chuẩn tra nọ tra kia nữa à? 

Rồi cười nữa là lại lấy phản ứng của số đông, thật ra là một nhóm người biết đến cái couple này để đánh giá về tính đúng sai trong truyện chứ. Đùa thật, truyện máu chó nào nhân vật được thiết lập là tra, tra thì chả sai tùm lum. Nó không sai thì đặt tag tra để lòe nhau à? Tra mà không làm việc có lỗi với người khác thì tra kiểu gì đó? Kiểu không biết nghĩa của từ chăng? Để chứng tỏ tác giả ngu học? Như kiểu nhận sủng thụ xong viết công ngược thụ be bét như c N? Chả hiểu sao tiêu chuẩn kép được thế, quá đỉnh. Hơn nữa, nếu muốn đánh giá đúng với chả sai thì nên có tam quan đọc truyện đoan chính đi. Chứ công r.a.p.e thụ mà vẫn oke được thì đoan chính ở đâu.

Nói chứ, truyện nó là để giải trí, đọc xong cũng để thỏa mãn thôi. Làm gì có quy chuẩn chung cho tra thụ phải tra thế này, tra ít thôi, tra để thỏa mãn "số đông" thích được. Mà có khi đọc cái bộ chiện tra thụ được nhiều người thích chắc các bạn cũng chả thích nổi ẻm quá.

Lí trí, tâm cơ, thao túng tâm lí điều khiển công không khác gì chó, bắt cá nhiều tay, lợi dụng anh này để tìm cớ đá anh khác ra. Dù người ta yêu em đến đâu thì trong mắt em chỉ có sự nghiệp làm trọng, không vì dăm ba lời nói của mấy thằng đàn ông mà từ bỏ công danh chứ đừng nói là đăng xuất khỏi Trái Đất. Mấy chương đầu còn chưa thấy tồi, chỉ thấy lí trí vì phân rõ lên giường là giao dịch tiền sắc chứ không yêu đương gì mà đọc càng về sau càng tồi, tổn thương tâm công thì phải nói đá bay 1 số bộ tra công quay đầu ra chuồng gà. Thề chứ ngược tâm công trong nì đúng kiểu combo đau thương, tôi không sủng công mà tôi cũng thấy thương thương 1 tí. Tại si tình quá thật mà đến đoạn H thì thôi, chả thương gì nữa. Đây là em thụ yêu thích hàng đầu của tôi. Ưng cái đoạn em bảo không muốn làm tiểu tam giữa công với bạn gái danh nghĩa quá trời. Được cái ẻm không tồi với người khác, tồi với nhóm công thôi.

Tình thánh mà gặp bad boy, hơn nữa còn combo thêm mấy ông tình địch nữa thì thôi rồi. Hồi tôi đọc nó hot hàng top trên Longma cơ. Hot hàng top Longma bên TQ chắc cũng thuộc loại số đông rồi nhờ =)) Chắc theo định luật số đông thì tôi phải lập ra một định lí là nó nổi vch nên ai không đọc được thì người đó phải nhìn lại bản thân xem mình có sủng thụ không quá. Cười chếc. Hay lại bảo là xem phản ứng số đông của mn khi đọc truyện đó kìa, những ai phản đối truyện đó cần nhìn lại mình. 

Chỉ có tam quan không vững vàng mới lấy lí do số đông ra là lá chắn. Chứ tam quan rõ ràng thì sẽ có lí luận đầy đủ và chặt chẽ. Dựa theo số đông là cái lỗi ngụy biện to lù lù. Không biết là sủng thụ pha ke có rất nhiều người hay sao? Kết quả của việc ăn theo số đông đó. Chẳng cần biết nó thiếu logic hay gì mà cứ đâm đầu vào nhận thôi. Người ta sủng thụ thì mình cũng phải sủng cho bằng bè bằng bạn. À mấy bạn dưới 18 tuổi nhận thức chưa rõ ràng thì không nói, chỉ nói mấy người trên 18 tuổi nhận thức rõ ràng thôi.

Dù sao sách xuất bản bây giờ cũng chia rõ ra dành cho lứa tuổi nào, lứa tuổi nào mà. Lí do chủ yếu là vì dưới 18 tuổi chưa có suy nghĩ chín chắn, tam quan dễ lung lay và bị ảnh hưởng.

Mấy bộ tam quan không đoan chính đúng là chỉ có người trên 18 tuổi, tam quan đã vững vàng mới đọc được. Chứ không lại ảo tưởng tra công quay đầu là truyện lành mạnh quá. Xong dùng nó là thước đo cho mọi chiện cẩu huyết. Đùa chứ tôi đã từng gặp một bạn profile trên web xanh là thụ khống mà thích đọc tra công quay đầu và HE???? Xong bạn này còn vào trì chiết thiết lập nhân vật thụ trong 1 bộ sủng thụ trong khi tác giả đã cảnh báo là thụ là cục cưng của bả, đừng có mắng thụ. Ủa rồi chất lượng thụ khống nát bươm thế luôn sao? Truyện tra công HE mà cũng đọc được à, mình sủng thụ còn chê oai oái. Bạn này chê thụ tam quan không đoan chính trong khi tra công nhà bạn ấy chắc đoan chính? Mà đã vào tag sủng thụ còn muốn ngược tra thụ ngã ngựa thì mình cũng chịu.

Đúng là khoảng trời nhỏ hẹp dưới giếng, ngồi lâu rồi nhìn quen rồi thì thấy nó lại là bầu trời thôi. Chỉ vì mình và những người xung quanh nghĩ như thế thì chắc chắn chân lí nó là thế. Cười vãi.

Thề nói mấy đứa r.a.p.e chảy máu, sỉ nhục thụ mà không phải tra công cũng quỳ. Rồi muốn nó làm thế nào nữa mới thành tra công được? Thích ảo tưởng mình thành thụ hay muốn nhìn ẻm đau khổ cho sướng tâm hồn hoặc đơn giản thích đọc truyện ngược để rửa mắt thì cũng là quyền của các bạn, tôi cũng chả đi phê phán hay dè bỉu cái thể loại này ở wall các bạn luôn. Nhưng đúng kiểu mình không nói gì thì người ta nghĩ người ta xịn xò, tam quan đoan chính hay sao ấy. Xong người ta lại quay ra nhận xét mình thế này, thế nọ. Chó chê mèo lắm lông.

Cuối cùng cười chết cái logic sủng thụ nên thích viết ẻm lụy tình, sướt mướt về tình cảm. Có não cũng biết được là lụy tình nó khổ như thế nào rồi còn gặp thằng đểu thì khổ đến nhường nào nữa. Nhưng không, vì thích tưởng tượng bản thân thành thụ hay thích vẽ vời cuộc đời nạn nhân, hoặc chỉ đơn giản muốn hành em nên cứ bất chấp phải nhận là sủng em. Mình đánh giá những tác giả như này khá thấp. Có mỗi việc gu mình là gì cũng không biết hoặc biết nhưng chả dám nhận thì chẳng biết truyện nó sẽ như thế nào nữa.

Dù sao cũng phải biết rằng chị N và cái bộ H của chị bị chửi 1 phần là nguyên nhân gì chứ. Viết truyện giờ kiểu bố m thích ghi sủng ai thì bố m ghi, còn plot thế nào thì t kệ thì chịu rồi. Treo đầu dê bán thịt chó vch ra. Nói thì lại nhận vội mình sủng thụ, thiên thụ các thứ. Èo đúng kiểu đang nhận để ngược ẻm cho nó mướt mườn mượt thì có. Những con người trên 18 tuổi đã sống ở thời đại này rồi mà vẫn không phân biệt được thể loại truyện, nhiều khi tưởng đùa mà hóa ra lại thật.

Nói chung thì tôi cũng sai lầm khi viết không đúng đối tượng, đã thế còn ghi tag tra cảnh báo nhiều lần chứ. Cảnh báo làm mịa gì? Có ai quan tâm đến cái tag đâu mà cảnh báo. Toàn kiểu thích tra nhưng mà tra kiểu thánh phụ mà. Thích ăn tra thụ kiểu treo đầu dê bán thịt chó thôi. Chứ tra công thì thích hàng real. Haizzz đã thích tra công tiện thụ, đội tra công tiện thụ lên đầu thì thụ tra ít hay tra nhiều cũng bị tế thôi mà.

Nguyên tắc để không bị ném đá là phải viết thụ phải sướt mướt, sống chết vì cặn bã và đội cặn bã lên đầu thôi. Thụ chịu thiệt thòi thì kệ thụ thôi. Mà bảo thiên vị công thì chối đây đẩy. Nhận thiên vị công thì mất 1 miếng thịt hay cọng tóc nào sao mà sợ thế? 

Khổ qué, đã có ý đưa người ta tìm về đúng sở thích để đọc truyện cho dễ rồi mà chắc vì phong trào sủng thụ nó thành trend nên vẫn cố chấp nhận thiên vị thụ. Khéo cũng chưa đọc 1 bộ thiên vị thụ đúng nghĩa ấy chứ. Kiểu cứ thấy ẻm không đáp lại tình cảm của công ngang bằng như công đã làm đã nhảy dựng lên bảo ẻm không xứng nọ kia rồi. Tác giả người ta viết theo gu mà cũng không được nữa. Thế mà chưa thấy bảo tra công không xứng với tình yêu của thụ bao giờ. Dễ dãi quá mà, nó quay đầu 1 phát đã thương xót rồi. Như tôi thì cho combo hủy dung, mất sự nghiệp, què chân, nếu mà r.a.p.e thụ thì cho cả nước biết truyện nó là tội phạm như nào. Đương nhiên phải che giấu danh tính của thụ rồi cho công vào tù. 

Đùa chứ mấy thằng r.a.p.e người yêu còn kinh tởm hơn cả mấy thằng tội phạm h.i.e.p d.a.m ngoài đường ấy. Yêu nhau mà nó còn làm được như thế nữa cơ mà. 

Chắc định nghĩa thiên vị 1 ai đó của họ là ngược nhiều hơn, đau khổ nhiều hơn, yêu nhiều hơn. Đúng là sáng tạo và khác bọt, tự lập ra một đảng luôn, đánh tráo định nghĩa của từ sủng luôn. 

Nhiều lúc thấy có khi họ không tự tin về chính tam quan của bản thân nên cứ phải bắt người khác làm thế nọ, thế kia quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro