Chương 10: Tên Biến Thái May Mắn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 30 phút trôi qua kể từ khi Miyuki và tôi bước đi trong im lặng.

Vì chúng tôi đang ở trên một con phố vắng vẻ nên âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng bước chân của chúng tôi.

Tôi muốn nói chuyện một lúc nhưng vẻ mặt của cô lại rất nghiêm túc.

Tôi không nghĩ cô quan tâm nhiều đến việc tôi chạm vào ngực cô đâu...

Cô có cảm thấy lo lắng không? Cô có đang nghĩ đến việc tôi đã cứu cô không?

"Haaaaaa..."

Tôi thở dài và đưa tay gãi đầu đang băng bó của mình.

Nhưng Miyuki nắm lấy cổ tay tôi để ngăn cản.

"Đừng chạm vào nó... Sao cậu lại thở dài thế?"

Cuối cùng, cuộc trò chuyện đã bắt đầu.

Tôi đáng lẽ phải làm điều này ngay từ đầu.

"Sao bầu không khí lại ngại ngùng thế này... Tôi thực sự xin lỗi vì đã chạm vào ngực cậu mà."

Khuôn mặt Miyuki đỏ bừng khi tôi nhắc lại chuyện đáng xấu hổ trước đó.

Cô ôm chặt lấy cuốn sách mà chủ tiệm tặng miễn phí như một lời xin lỗi.

"K-Không phải vậy..."

"Vậy thì vấn đề là gì?"

"... Chỉ là... Tôi hơi xấu hổ."

"Vậy thì tôi đúng rồi. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu nói dối nhỉ?"

"T-Tôi đã nói là không phải mà...?"

"Ý cậu là không phải vậy... Chỉ cần nhìn cậu là thấy rõ rồi."

Miyuki gãi gáy, rồi đột nhiên đá một chân ra bên cạnh trước khi nhanh chóng trở về vị trí ban đầu, trong khi bĩu môi.

Tôi hỏi với miệng há hốc về hành vi khó hiểu của cô nàng.

"Cậu đang làm gì thế?"

"Tôi định đá cậu... Nhưng tôi dừng lại vì nghĩ cơ thể của Matsuda-kun không được khỏe."

"Ngoài cái đầu ra thì tôi vẫn ổn mà?"

"Hừmmm... Đầu của cậu ổn chứ?"

Bây giờ cô đã đến giai đoạn bắt chước cách nói của tôi rồi.

Dù nói mà không suy nghĩ nhưng tôi vẫn tự hào.

Tôi cười khẩy rồi trả lời.

"Nó không đau chút nào. Và vì tôi đã ngu rồi nên ai quan tâm nếu tôi bị đánh vào đầu một chút chứ."

"Đừng nói thế... Sao cậu lại hạ thấp mình như vậy?"

"Đùa thôi. Sao lúc nào cậu cũng nghiêm túc thế khi tôi đùa thế?"

"Tôi không nghĩ là cậu lại nói đùa trong tình huống này..."

"Cậu định báo cảnh sát à?"

"Hả...?"

Miyuki từ từ chớp đôi mắt to của mình hai lần.

Cô hiểu rằng tôi đang nói về việc tôi chạm vào ngực cô ấy.

"Matsuda-kun. Tôi thực sự không quan tâm đâu. Matsuda-kun cũng nên ngừng quan tâm đi."

Vậy thì tôi có thể chạm vào nó thêm lần nữa không?

Đó là điều tôi muốn nói, nhưng tôi không nên nói những câu đùa đó trong tình huống này.

Hãy kiềm chế ở mức độ cần thiết tùy theo tình hình.

"Được thôi. Nhưng cậu không thấy nóng sao?"

"Không hẳn thế...? Cậu nóng lắm hả Matsuda-kun?"

"Tôi không. Tôi chỉ hỏi thôi."

"À... Vâng."

Sau câu trả lời của Miyuki, chúng tôi lại chìm vào im lặng.

Chúng tôi đi bộ khá chậm và cuối cùng cũng đến khu phố của Miyuki.

Tôi muốn nói chuyện với Miyuki ở sân công viên, nhưng tôi sẽ kiên nhẫn cho đến khi đêm đó không quá nhạy cảm.

Hôm nay tôi sẽ để Miyuki đi.

Để cô có thể lặng lẽ nhớ lại sự kiện ngày hôm nay.

"Đây là nhà của tôi."

Miyuki dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ hai tầng biệt lập.

Tôi ngước nhìn lên và ngắm nhìn ngôi nhà.

"Ngôi nhà dễ thương quá. Tôi thích mái nhà màu cam đó."

"Nhỏ hơn nhà của Matsuda-kun nhiều phải không?"

"Tôi không nghĩ là nhỏ đâu? Gia đình cậu nhiều cỡ nào thế?"

"Bốn người bao gồm cả tôi. Mẹ, cha và chị gái tôi sống cùng tôi."

Tôi có thể chơi Oyakodon, Shimaidon hoặc thậm chí là 4some không? Được thôi. <Eng: Oyakodon là 3some với mẹ và con gái. Shimaidon cũng vậy nhưng với 2 chị em gái.>

"Tôi nghĩ sẽ rất vui khi được sống trong một ngôi nhà đẹp như thế này cùng gia đình."

"À..."

Miyuki không biết phải làm gì.

Tôi có thể thấy cô đang quan sát hoàn cảnh gia đình tôi khi cô suy nghĩ xem nên nói gì.

Tôi cười khúc khích và vỗ nhẹ vào lưng cô ấy.

"Sao cậu lại bồn chồn thế? Tôi đoán là cậu thực sự khá ích kỷ đấy?"

"Tại sao...?"

"Cậu đưa tôi đến đây, coi tôi như chó hộ tống, cậu định ngăn cản một con chó hộ tống bị thương nghỉ ngơi sao?"

"C-Chó hộ tống á...! Chắc chắn không phải thế...!"

"Tôi đùa thôi. Cậu lại nghiêm túc rồi. Tôi đi đây. Nghỉ ngơi đi nhé."

Khi tôi vẫy tay một cách lười biếng và quay lại, Miyuki gọi tôi lại.

"Ma-Matsuda-kun...!"

"Hả?"

"Cảm ơn... Vì... đã... cứu tôi hôm nay."

"Cậu luôn biết ơn vì đủ thứ chuyện nhỏ nhặt ha. Chúc cậu có một ngày tốt lành."

"Về nhà an toàn nhé...!"

Tôi mỉm cười nhẹ với Miyuki rồi rời khỏi khu phố trong tâm trạng trầm ngâm.

Thái độ của Miyuki có vẻ khá rụt rè so với một người vừa mới biết ơn.

Cô không hề xấu hổ khi tôi chạm vào ngực cô ấy.

Vậy thì cô có xin lỗi vì đã gây rắc rối cho tôi không?

Tất nhiên, vì Miyuki là một cô gái thực sự tốt bụng nên có lẽ cô đã nghĩ như vậy, nhưng có một điều tôi biết chắc chắn...

'Cậu ấy nhận ra mình là một người đàn ông.'

Có thể không phải ngay bây giờ, nhưng khi tôi cứu cô và ngay sau đó, cô hẳn đã coi tôi là một người đàn ông.

Nếu không phải vậy thì tôi không thể giải thích được hành vi của cô ấy.

Đây là một tình huống tốt.

Nhưng, ngay cả khi tôi đã cố gắng hết sức cho đến bây giờ, nếu tôi mất cảnh giác một lần, điểm thiện cảm của tôi sẽ lại giảm lần nữa.

Để tránh điều đó, chúng ta hãy chăm sóc Miyuki thật tốt.


✦✧✦✧


"Con về rồi đây."

Mẹ của Miyuki bước ra khỏi bếp vì lời chào yếu ớt và hỏi.

"Con về sớm thế? Con đã mua sách chưa?"

"Vâng, con đã mua rồi ạ."

"Có lẽ con kiệt sức vì nóng sao? Hôm nay con trông có vẻ hơi lạ...?"

"Ý mẹ là lạ sao... Như mọi khi thôi ạ. Con sẽ lên lầu đây."

"Bật điều hòa và gọi Tetsuya nhé."

"Hôm nay Tetsuya-kun có gọi điện không?"

"Không, nhưng hôm nay mẹ gặp thằng bé ở chợ. Và trông có vẻ lo lắng."

Lo lắng? Việc học của cậu ấy có tệ không?

Sau khi nghỉ ngơi một chút, tôi nên gặp cậu ấy.

Trong lúc Miyuki đang suy nghĩ, cô đi lên tầng hai của ngôi nhà.

"Haa..."

Cô ngồi phịch xuống giường và nhớ lại những sự việc đã xảy ra ở hiệu sách.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Matsuda-kun, người thường ngày vẫn điềm tĩnh, lại hoảng sợ.

Không thể nào quên được khuôn mặt anh, vẻ mặt lo lắng chân thành dành cho cô.

Cũng rất rõ ràng khi anh hỏi thăm cô rằng cô có ổn không ngay cả khi tất cả sách đổ lên người anh.

Thành thật mà nói... Cô nghĩ điều đó khá thú vị.
'Mình thừa nhận là cậu ấy đẹp trai...'

Mái tóc ngắn của anh được cắt tỉa hoàn hảo để phù hợp với khuôn mặt.

Và thật vui khi thấy anh dần thay đổi theo hướng tích cực...

Miyuki nhắm mắt lại và nghĩ về Matsuda, người hoàn toàn khác so với thường lệ, rồi lắc đầu.

Cô chắc chắn rằng mình chỉ đang bị cuốn vào khoảnh khắc này. Không hơn, không kém.

Trong trường hợp đó, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ trông giống như một hiệp sĩ cưỡi bạch mã.

Nhưng cô thực sự rất biết ơn nên cô cảm thấy mình nên tặng anh thứ gì đó.

Sau khi tìm kiếm trên ứng dụng, cô đã mua mã quà tặng tại một cửa hàng tiện lợi gần nhà Matsuda.

Cô gửi cho Matsuda một tin nhắn chúc anh ăn ngon miệng và gửi tặng anh món quà kèm theo một biểu tượng cảm xúc dễ thương.


✦✧✦✧


Thứ hai tuần tới.

Tôi đã dành cả cuối tuần một cách nhàm chán chỉ để thực hành những thứ Miyuki dạy tôi. Khi Miyuki và Tetsuya đến, tôi mở cửa trước.

"Cả hai đến rồi à?"

Khuôn mặt của Miyuki... không biểu lộ cảm xúc, nhưng có vẻ như có chút phấn khích pha lẫn trong đó.

"Ừm. Cậu đã ôn luyện chứ?"

"Tôi đã hiểu... Nhưng tôi không hiểu nhiều điều."

"Cậu có thể hỏi tôi mà."

"Tôi nghĩ mình nên tự mình cố gắng hết sức có thể."

"Đó là một tư duy tốt, nhưng đôi khi tốt hơn là nhờ giúp đỡ thay vì cố chấp tự mình cố gắng. Chỉ cần hỏi tôi từ bây giờ. Khi nào chúng ta có thể vào trong? Trời hôm nay thực sự nóng..."

Chà, độ ẩm hôm nay không phải chuyện đùa vì hôm qua trời mưa.

Tôi dịch sang một bên để hai người có thể dễ dàng vào trong.

Miyuki bước đi một cách tự nhiên qua con đường đá, rồi đi kiểm tra khu vườn, cô mỉm cười khi thấy cây cối đang dần hồi sinh.

Tôi rời cô và đi vào phòng khách cùng Tetsuya, mang theo quả dưa mà tôi đã cắt sẵn từ trước.

"Ăn đi."

Sau đó Tetsuya nói lời cảm ơn và bắt đầu nhét dưa vào miệng.

Nói đến chuyện ăn uống thì cậu ấy thực sự rất giỏi nhỉ.

Tôi ngồi cạnh cậu ấy và hỏi.

"Cậu không thấy nóng sao?"

"Ừm. Hôm nay nóng quá. Nhưng giờ tôi cảm thấy mình còn sống vì tôi ở đây..."

"Nhưng cậu không định cắt tóc sao?"

Miyuki bước vào phòng khách và đồng ý với tôi.

"Tetsuya-kun, sao cậu không thử cắt tóc ngắn như Matsuda-kun đi? Mùa hè mà để tóc dài thì không phải là khó chịu sao?"

Miyuki thích anh chàng tóc bù xù Tetsuya.

Nhưng thực tế là cô vẫn bảo cậu ấy cắt đứt nó đi...

Thật là quan trọng phải không?

Tetsuya ngừng ăn dưa và nhìn Miyuki với ánh mắt lạ lùng.

"Sao đột ngột thế? Cậu chưa nói gì về chuyện trước đó cả."

"Không... Là vì tớ lo lắng vì mùa hè năm nay đặc biệt nóng."

"Vậy sao...? Vậy thì tớ có nên thử một lần không? Matsuda đến tiệm cắt tóc nào vậy?"

Nhìn bề ngoài thì cậu ấy giống đàn ông, ye, khi Miyuki nói, miệng cậu cứ há hốc... Chậc chậc... <Eng: Tôi nghĩ main đang nói Tetsuya giống như một con chó khi nhắc đến Miyuki? Không chắc chắn 100%, xin lỗi vì sai nhé.>

Tôi chế nhạo khi trả lời.

"Có một nơi ngay bên ngoài khu phố, chúng ta có thể cùng đi sau giờ học."

"Vậy thì hãy giúp tôi nhé."

Khuôn mặt của Tetuya hợp với mái tóc dài hơn là tóc ngắn.

Nếu một trong những điểm tốt của tên khốn này biến mất thì lại là điều tốt cho tôi.

Tôi nói với cậu ấy rằng tôi đồng ý và cảm ơn Miyuki.

"Yo, tôi đã sử dụng mã quà tặng rất tốt. Tôi đã ăn hết hộp cơm bento cho đến khi no căng bụng luôn."

Tetsuya ngừng ăn dưa.

Sau đó nhìn Miyuki và hỏi.

"Mã quà tặng?"

"À... Tớ đã nói với cậu là Matsuda-kun đã cứu tớ ở hiệu sách đúng không?"

"Ừm."

"Thế nên tớ gửi cho cậu ấy cái đó để cảm ơn. Matsuda-kun. Cậu không chỉ mua đồ ăn có dầu mở đúng không? Ngày nay còn có cả cơm hộp salad nữa."

Đó là một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng bằng cách nào đó, tôi cảm thấy như Tetsuya đang bị xa lánh.

Không, đừng suy nghĩ quá nhiều.

Miyuki hiện tại sẽ không bao giờ làm điều đó.

Chúng ta hãy biết ơn vì chủ đề của cuộc trò chuyện hôm nay là về tôi.

Có vẻ như cô chưa kể với cậu ấy về việc tôi chạm vào ngực mình.

Ờ thì, đó không hẳn là kiểu chuyện có thể kể với mọi người.

Thật tốt khi khiến hai con người luôn kể cho nhau mọi chuyện có những bí mật không nói với nhau.

"Tôi chỉ mua cơm hộp Karaage thôi."

"Cậu phải ăn salad để chăm sóc sức khỏe."

"Thay vào đó, tôi sẽ ăn trái cây."

"...Được rồi. Cứ làm theo ý cậu đi. Bài học hôm nay là toán đúng không? Tôi sẽ kiểm tra cậu."

Nghe những lời đó, Tetsuya và tôi nhìn nhau với vẻ tuyệt vọng trong mắt.

Cười trước biểu cảm của chúng tôi, Miyuki tiếp tục nói.

"Sẽ có 10 câu hỏi như lần trước, nhưng Tetsuya-kun phải trả lời đúng hơn 7 câu. Matsuda-kun... Sẽ dễ dàng được tha bổng chỉ với 5 câu."

"Tại sao Miura chỉ phải có thêm hai câu so với trước, còn tôi phải có thêm bốn câu? Đây là phân biệt đối xử."

"Cậu không thấy xấu hổ khi chỉ trả lời đúng được 1 câu sao?"

"Tôi thực sự rất tự hào khi mình trả lời đúng 1 cậu tự luận ngắn đúng không?"

"Vậy thì lần này hãy trả lời đúng nhiều hơn 5 câu để cái tôi của cậu cao thêm một chút nhé."

Miyuki rút ra hai tờ giấy A4 và hai cuốn sổ tay lớn, đặt trước mặt tôi và Tetsuya.

"Các câu hỏi nằm trong phạm vi trình độ của hai cậu. Tôi sẽ cho các cậu 40 phút. Đủ rồi phải không? Vì vậy, đừng bỏ cuộc nếu không giải được, và hãy tiếp tục cố gắng từ nhiều góc độ khác nhau."

"Tôi phải làm ngay bây giờ à?"

"Không, sau khi ăn xong dưa thì làm nhé."

Miyuki mỉm cười khi ngồi xuống.

Cô thốt lên khi đâm vào quả dưa bằng nĩa và đưa lên miệng.

Có vẻ như cách cô nhìn tôi đã trở nên thân thiện hơn trước rất nhiều.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro