Chương 9: Tên Biến Thái May Mắn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu học với Miyuki và Tetsuya.

Chúng tôi học thoải mái hơn một chút so với lúc mới bắt đầu và có những cuộc trò chuyện nhỏ trong giờ giải lao.

Sau những gì xảy ra ở sân công viên, Miyuki dường như mở lòng hơn với tôi.

Đôi khi khi mắt chúng tôi chạm nhau, cô sẽ mỉm cười trước, hoặc đùa cợt hỏi tôi đang nhìn gì.

Như thể cô đang bắt chước hành vi bình thường của tôi vậy.

Tôi vui lắm. Bởi vì tôi đã gần gũi hơn với Miyuki.

Tuy nhiên, tôi vẫn còn lâu mới có thể thân thiết với Miyuki như Tetsuya, nên tôi vẫn chưa thể nào sung sướng được.

Tôi chỉ chú trọng đến việc tiến gần hơn từng ngày.

"Bây giờ chúng ta hãy nghỉ 20 phút... Không, 30 phút. Tôi sẽ xem xét tình trạng của cây."

Miyuki lên tiếng sau khi buổi học kết thúc rồi đứng dậy.

Ngay khi đến nhà tôi, cô sẽ tưới cây, và việc ngắm cây trong giờ nghỉ giờ đây đã trở thành một trong những công việc của cô nàng.

Đây là một dấu hiệu tốt.

Nếu điều này trở thành thói quen, khả năng cô đến nhà tôi sẽ tăng lên ngay cả khi không có tiết học.

Tôi cắt thô quả dưa hấu rồi đi về phía Miura, cậu ấy đang ngồi trong phòng khách, nhìn theo bóng lưng của Miyuki.

Sau khi tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy và đặt đĩa xuống giữa chúng tôi, Miura lên tiếng.

"Tôi sẽ ăn thật ngon, Matsuda."

"Ăn nhiều hay không cũng chẳng quan trọng với tôi."

Nghe những lời đó, Miyuki quay người lại và nói với giọng đùa cợt để chế giễu tôi.

"Matsuda-kun, cậu là Tsundere phải không?"

Cái này là sao, nếu tôi là tsun-tsun thì tôi sẽ tsun-tsun với Miuyki, nhưng nghĩ tôi sẽ làm thế với tên khốn Tetsuya này sao?

Tôi sẽ ghi nhớ điều này.

Tôi sẽ trả thù bằng cách cưỡi lên người Miyuki.

Khi tôi nhìn Miyuki với vẻ mặt bực bội, cô từ từ bước tới cầm quả dưa hấu và cắn một miếng.

Như thể cảm nhận được một hương vị mạnh mẽ, khuôn mặt cô tan chảy.

"Ngọt quớ...! Matsuda-kun tự tay lựa quả này à?"

"Tôi chỉ lựa đại một quả mà tôi thấy ở gần lối vào chợ thôi."

"Thật sao...? Chắc là cậu may mắn lắm."

Khi tôi nói tôi sẽ ăn cùng bạn gái nên hãy tìm cho tôi một quả ngọt, người phụ nữ ở chợ đã cẩn thận lựa cho tôi.

Lòng hào phóng rất hữu ích.

Tôi cắn một miếng dưa hấu rồi nuốt xuống, trong khi nhún vai trước câu hỏi của Tetsuya.

"Matsuda, ngày mai là cuối tuần. Cậu định làm gì?"

"Tôi không biết. Tôi không có việc gì để làm. Còn cậu thì sao?"

"Tôi không chắc...? Chúng tôi thực sự chưa chọn gì cả."

"Vì cậu nói chúng tôi, nên hai cậu chắc hẳn phải di chuyển liên tục cùng nhau như một thể nhỉ?"

"Không, không phải vậy... Chỉ là vì chúng tôi luôn ở bên nhau nên mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên. Ngày mai tôi không làm gì cả."

Tên khốn này vừa chế giễu tôi à?

Tôi liếc nhìn Miyuki và cô gật đầu.

Nghĩa là Tetsuya đã đúng.

Tôi biết rõ điều đó, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì tôi lại thấy khó chịu.

Tôi cố kìm lại ý định tát Tetsuya một cái rồi nhìn lên Miyuki.

"Vậy là cậu cũng không có việc gì để làm à?"

"Ừm. Tôi thực sự chưa nghĩ đến chuyện đó."

"Vậy cậu có muốn mua sách với tôi không?"

"Sách á?"

"Ừm. Tôi sẽ mua một số tập manga."

Biểu cảm ngạc nhiên của Miyuki biến mất ngay lập tức.

Và rồi biểu cảm của cô chuyển sang thất vọng khi cô lẩm bẩm.

"Tôi thật ngốc khi nghĩ rằng cậu sẽ mua một số sách tham khảo..."

"Tôi cũng đang định mua cái đó. Nếu không thì tại sao tôi lại bảo cậu đi cùng? Tôi chỉ cần đi một mình và chọn một vài tập manga rồi xong thôi mà."

Hiện tại, tôi phải đưa ra những lý do như thế này.

Nếu tôi ngỏ lời hẹn hò với cô trong hoàn cảnh hiện tại của tôi, rõ ràng là tôi sẽ bị từ chối.

Nghĩ như vậy sẽ giúp ích cho tôi, một người bạn cùng lớp... Không, một người bạn, sẽ giúp Miyuki và tôi dễ dàng suy nghĩ hơn.

"Hừmmm... Đúng là vậy... Dù sao thì tôi cũng định mua sách tham khảo... Được rồi, chúng ta cùng đi. Nhưng tôi sẽ chọn địa điểm hiệu sách. Ở đó có manga nên đừng lo lắng về điều đó."

Miyuki chấp nhận lời đề nghị mà không cần suy nghĩ gì cả.

Tôi khó có thể kìm nén được sự thôi thúc muốn cổ vũ.

Tôi cảm thấy ánh mắt ngạc nhiên của Tetsuya từ bên cạnh.

Có buồn không? Vậy thì nên can đảm hơn nhé.

Không tự tin như tôi, và luôn chờ Miyuki rủ đi chơi. Đồ khốn thụ động.

Tôi sẽ chăm sóc tốt sự kiện hiệu sách. Chỉ cần xem và học hỏi nhé.

Nhưng đừng có bất kỳ sự thức tỉnh nào.

"Đã hiểu. Nói cho tôi biết địa điểm trên mạng, chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi trưa."

"Trưa à? Trời có nóng quá không?"

"Ờ thì, chúng ta sẽ ở bên trong vậy thì có gì quan trọng chứ?"

"Vậy sao...? Được thôi. Vậy thì tôi sẽ đến đó lúc 13 giờ. Đúng không?"

Lại đùa nữa à.

Tôi sẽ nhận nó.

"13 giờ trưa nhỉ?"

Khi nghe giọng điệu nghiêm túc của tôi, Miyuki tròn mắt.

Cô tỏ vẻ bối rối một lúc rồi bật cười.

Sau khi cười đến mức nước mắt trào ra, cô lau nước mắt và nói.

"Không phải vậy... Ý tôi là vì Matsuda-kun chắc chắn sẽ ngủ nướng, nên tôi sẽ giờ đó."

"...Đừng chế giễu tôi nhé. Và làm sao mà chuyện đó đủ buồn cười để khiến cậu khóc vì cười vậy? Bởi vì nó chắc chắn không buồn cười đến thế."

"Đây... Là vì tôi buồn cười... Vâng, đây là những giọt nước mắt buồn cười... Hehe...!"

"Ăn dưa hấu đi. Trước khi tôi ném nó vào cậu nhá."

"Ừm... Dưa hấu ngon lắm... Tôi sẽ ăn... Nhưng Matsuda-kun... Tôi nghĩ mặt cậu đỏ lắm..."

Bực mình vì sự trêu chọc liên tục của Miyuki, tôi đe dọa Tetsuya.

"Cậu không định ngừng cười sao?"

"Ồ... Hử? Tôi không có cười..."

Tôi biết. Tôi chỉ đang trút giận thôi.

Tôi sẽ không bao giờ hỏi bất cứ điều gì như 'Tetsuya, cậu có muốn đi không?'

Vì chắc chắn cậu ấy sẽ đi theo.

Và Tetsuya không phải là người có khả năng nói rằng 'Tôi muốn đi cùng mọi người'.

Vậy nên chúng ta hãy tin Miyuki và giả vờ không biết gì lúc này.

Tin rằng cô sẽ không yêu cầu Tetsuya đi cùng.


✦✧✦✧


Trời nắng quá sức chịu đựng.

Khi tôi chờ Miyuki với vẻ mặt cau có,

"Matsuda-kun!"

Tôi giật mình khi nghe giọng nói vui vẻ của Miyuki vang lên ngay sau vai mình.

"Vãi cứ— Trời ơi..."

Sau đó Miyuki quay lại nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Trang phục hôm nay của cô là... Chiếc áo phông mặc ngày đầu tiên đi học và một chiếc váy dài đến mắt cá chân.

Có vẻ như nó có sức phòng thủ khá tốt. Một ngày nào đó tôi sẽ bắt cô mặc váy ngắn và áo crop top.

"Matsuda-kun dễ giật mình hơn vẻ ngoài nhỉ?"

"Tôi không dễ giật mình nhé. Ai mà không sợ chết khiếp trong tình huống đó chứ."

Tôi nhìn xung quanh trong khi càu nhàu.

Tetsuya...

'Không có ở đây.'

Miyuki của tôi chắc hẳn không nói gì với Tetsuya.

Làm tốt lắm. Tôi sẽ thưởng bằng kem.

"Cậu đang làm gì thế?"

Tôi nhìn lại cô khi cô đặt câu hỏi và trả lời.

"Tôi chỉ nghĩ là tôi nhận ra ai đó. Mà này, cậu không nóng sao?"

"Tôi nóng quá. Tôi nóng đến nỗi tôi nghĩ mình sắp phát điên mất."

Miyuki lè lưỡi như thể đang cố chống chọi với cái nóng và nhìn qua vai tôi.

Cô đang nhìn vào một cửa hàng kem Kakigori của Nhật Bản.

Tôi đoán là cô thực sự muốn thứ gì đó mát mẻ.

Tôi chỉ ngón tay cái ra phía sau.

Sau đó nói như thể đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua.

"Cậu có muốn mua Kakigori không? Có một cửa hàng gần đây."

"À...? Tôi vừa nghĩ thế!"

"Vậy thì đi ăn thôi. Tôi sắp chết vì nóng rồi."

"Matsuda-kun. Nói chuyện lịch sự chút đi."

"Ngay cả vào một ngày như thế này mà cậu còn cằn nhằn tôi sao? Không làm thế là chết sao?"

Tiếng lóng đã trở thành thói quen. Chúng ta phải sửa nó.

"Trời nóng quá. Đi thôi nhé?"

Sau đó Miyuki tỏ vẻ hài lòng và gật đầu.

"Được rồi. Đi thôi."

Chúng tôi đến cửa hàng, pha một ít siro và thưởng thức kem. Sau đó trả tiền riêng và chuyển đến hiệu sách.

Hiệu sách mang lại cảm giác cổ điển.

Ta có thể ngửi thấy mùi đặc trưng của sách giấy và sách không được phân loại đúng cách.

Tôi bước vào hiệu sách và đợi Miyuki, cô chào chủ hiệu sách.

Sau khi cô đến gặp tôi, tôi đã phàn nàn một cách lặng lẽ.

"Đây có phải là một hiệu sách cũ không?"

"Có một số sách cũ, nhưng thường là sách mới. Có góc manga nữa."

"Tôi không nghĩ họ sẽ có tập mới..."

"Người quản lý thích manga, nên tôi chắc chắn là chúng ở đó. Hãy đi tìm chúng."

"...Góc manga ở đâu thế?"

"Ngay đó. Đằng sau cậu kìa. Cậu muốn sách tham khảo toán phải không?"

"Chuẩn luôn."

"Vậy thì tôi sẽ chọn sách của Matsuda-kun. Vì tôi biết trình độ của cậu."

Tôi đồng ý và đi đến góc manga.

Manga mới ư? Tôi chẳng có chút hứng thú nào để mua nó cả.

Tôi chỉ muốn kiếm điểm tình cảm qua sự kiện này thôi.

Tôi giả vờ như đang đọc manga, nhưng thực ra đang cẩn thận theo dõi từng hành động của Miyuki.

Cô từ từ đi vòng quanh cửa hàng và xem một số sách khác nhau.

Khi cô tiến gần đến góc tường, tôi đã sẵn sàng di chuyển.

Ngay khi cô nhón chân và chạm vào giữa chồng sách, tôi bắt đầu chạy nhanh về phía cô nàng.

Cụp!

Tiếng bước chân tràn ngập không gian yên tĩnh của hiệu sách.

Miyuki quay đầu lại và nhìn về phía tôi.

"Matsuda-kun...? Làm gì..."

Như thể cô sợ tôi chạy nhanh như vậy, đồng tử của cô tràn đầy sự sợ hãi.

Tôi không quan tâm đến ánh mắt cô dành cho tôi, và ngay khi tôi đến đủ gần để với tới,

Tôi nắm lấy vai và eo cô, lật cô lại và ngã xuống đất.

"Kyaaaaaaa!"

Cùng với tiếng hét của Miyuki, những cuốn sách đổ ầm xuống người chúng tôi.

Một cơn đau âm ỉ lan khắp đầu và khắp lưng tôi.

Thậm chí, tôi còn cảm thấy đau nhói ở đỉnh đầu.

"Oái...!"

Tôi, người đã bảo vệ Miyuki bằng chính cơ thể mình, thở phào nhẹ nhõm khi tất cả sách rơi xuống.

Sau đó nói với Miyuki đang ngồi bên dưới tôi, cô không giấu được sự ngạc nhiên.

"Cậu ổn chứ?"

Miyuki hiểu được tình hình và nuốt nước bọt rồi trả lời.

"À... Vâng... Matsuda-kun, cậu ổn chứ...?"

"Cậu lùn thế mà vẫn cố lấy à? Cậu nên gọi cho tôi hoặc người quản lý."

"X-Xin lỗi... Nhưng... Oái...! Đau quá...! Matsuda-kun... Đợi đã..."

Miyuki hơi ngẩng đầu lên, nhìn vào ngực mình với một mắt nhắm lại.

Tay tôi đang đặt ở đó.

Nắm chặt một bên ngực của Miyuki.

Một trong những sự kiện Romcom kinh điển.

Trong một số tình huống, tai nạn xảy ra và chàng trai vô tình chạm vào nơi không được chạm vào của cô gái.

Người ta gọi đó là kẻ biến thái may mắn, và điều đó đã xảy ra với tôi.

Tôi cố tình nắm lấy ngực Miyuki khi ngã nhưng... Cứ giả vờ đi.

"....."

"....."

Tôi im lặng nhìn Miyuki, rồi đột nhiên đứng dậy và đi ra xa cô một chút.

Sau đó gãi đầu và xin lỗi.

"Xin lỗi... Tôi đang cố với tay xuống sàn..."

Cô rên rỉ khi đứng dậy và lắc đầu.

"K-Không... Cậu đang cố cứu tôi mà..."

Đột nhiên, bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

Người phá vỡ sự im lặng đó chính là giọng nói kinh ngạc của Miyuki.

"Matsuda-kun...! Có máu trên tay cậu kìa...!"

Tôi biết.

Tôi bị một quyển sách cứng đập vào góc, nên tôi cố tình gãi sau đầu.

Tôi muốn cho cô thấy rằng tôi đang chảy máu và nhanh chóng thoát khỏi tâm trạng ngượng ngùng này.

Tôi nhìn máu trên đầu ngón tay mình và nhìn Miyuki một cách ngớ ngẩn.

"Đây có phải là máu của cậu không?"

"K-Không thể nào thế được? Tớ không có vết thương nào cả...! Đ-Đợi đã...! Quản lý-san! Quản lý-san!!"

Miyuki làm ầm lên khi cô tìm kiếm chủ tiệm, người "tình cờ", "vô tình" bước vào phòng tắm.

Sau khi xác nhận cô đã đi, tôi nhìn xuống bàn tay mình.

Cụ thể hơn, tôi đang nhìn vào bàn tay mình đã chạm vào ngực Miyuki.

Lần đầu tiên nếm thử bầu ngực của Miyuki, nó rất mềm mại và tròn trịa.

Khi ấn vào, sẽ có cảm giác mềm mại hơn cả thạch.

Sự hoàn hảo. Tôi không cần bất kỳ lời hoa mỹ nào nữa.

Nếu cô không mặc áo ngực thì tôi sẽ còn phấn khích hơn nữa...

Vì tôi có thể chạm vào bộ ngực trần của cô bất cứ lúc nào tôi muốn khi chúng tôi gần gũi hơn, nên hãy tạm hài lòng với điều này đã.

Khi tôi vô thức mỉm cười khi nhớ lại cảm giác khi chạm vào ngực Miyuki, một ý nghĩ chợt lóe lên và tôi đưa bàn tay đầy máu của mình lên.

Bam!

Cuốn sách đang rơi đã được tay tôi chặn lại và rơi xuống bên cạnh tôi.

Sự kiện đã kết thúc rồi nên tôi không thể làm hại cơ thể mình thêm nữa.

Sau khi giải quyết xong sự kiện cuối cùng, tôi đứng dậy với cảm giác sảng khoái trong lòng.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro