Chương 12: Hy Sinh Nho Nhỏ Cho Tình Cảm Lớn Lao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding dong!

Âm thanh sắc nhọn của tiếng chuông cửa vang lên bên tai tôi.

Tôi cẩn thận đánh răng xong và khập khiễng đi về phía cửa chính.

Rất chậm. Có lẽ vì thế mà tiếng chuông cửa lại reo thêm một lần nữa.

Ding dong!

"Matsuda-kun?"

Giọng nói trong trẻo của Miyuki... Tôi luôn thích nghe giọng nói đó.

Tôi muốn cười nhưng xương sườn tôi đau quá nên không thể cười được.

Bằng cách nào đó, tôi đã đến được cửa và mở cửa trong khi dựa vào hai cây cột ở hai bên cửa.

Click...

"Matsuda-kun, chắc là cậu đã ngủ qu..."

Miyuki bước vào với nụ cười rạng rỡ, nhìn thấy khuôn mặt bị đánh tơi tả của tôi và giật mình.

"Kyaaaaah!"

"Oái! Miyuki! Cậu làm tớ giật mình đấy!"

Miyuki hét lên và lùi lại, khiến Tetsuya sợ hãi vì cô.

Hành động như thể họ vừa bước vào một ngôi nhà ma. Tôi không ngờ phản ứng này.

"Ma-Matsuda-kun...! Cái gì? Cái gì thế này!? Chuyện gì đã xảy ra vậy!?"

May mắn thay, cô đã bắt đầu lo lắng cho tôi ngay lập tức.

Tôi cười yếu ớt và nói.

"Vào đi..."

"T-Tại sao mặt cậu lại thế này...? Cậu đã làm gì thế..."

"Cứ vào trước đã..."

Nói xong, tôi lê một chân và thậm chí còn lảo đảo sang hai bên khi đi về phía phòng khách.

Khi tôi chống cả hai tay xuống sàn và cố gắng đứng dậy, Miyuki nhanh chóng cởi giày ra và đến đỡ tôi.

Tôi từ từ vẫy tay từ chối sự giúp đỡ của cô rồi dựa vào tường phòng khách.

Sau đó Miyuki khom người xuống trước mặt tôi và nhìn tình trạng của tôi.

"Chúng ta nên làm gì đây... Không có chỗ nào không bị thương cả... Có vết phồng rộp ở đây... Tôi nghĩ là nó bị rách nhẹ..."

Tôi nhìn Miyuki đang bồn chồn và chỉ về phía tủ quần áo góc.

"Có hộp cứu thương ở đó. Cậu có thể đắp một ít thuốc vào chỗ bị thương không?"

"Cậu không thể chữa trị bằng băng dán cá nhân được. Tôi nghĩ cậu cần phải đến bệnh viện... T-Tạm thời. Chờ một chút..."

Cô vội vã chạy đến mở tủ quần áo để tìm hộp cứu thương.

Tetsuya bước lại gần và nhìn tôi với vẻ thương hại.

Tôi tỏ ra bình tĩnh với cậu ấy và hất cằm ra rồi nói.

"Lần sau chúng ta cắt tóc nhé. Tôi mệt rồi."

"Cậu... Tôi không nghĩ điều đó quan trọng vào lúc này... Tình trạng của cậu thực sự nghiêm trọng."

"Tôi sẽ lành nhanh thôi. Tôi mạnh mẽ mà."

Miyuki quay lại với hộp sơ cứu và khiển trách tôi.

"Nếu cậu khỏe mạnh thì sẽ không có vết bầm tím...! Cậu có thể nhấc đầu lên bình thường không?"

"Như thế này sao...?"

"Ừm, ở yên đó."

Miyuki lấy tăm bông tẩm cồn và thuốc khử trùng từ trong hộp ra, nhúng tăm bông vào thuốc khử trùng rồi tiến lại gần tôi.

Ngực của Miyuki từ từ lớn dần lên trước mắt tôi.

Mùi vải mềm mại của cô kích thích mũi tôi.

"Nó có thể hơi đau một chút."

Chỉ cần dùng ngón tay để thoa thôi. Tôi thất vọng quá.

"Được rồ— Gaaaaaaaah...!!"

Tôi định đáp lại nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng lại hét lên khi mí mắt trên của tôi bắt đầu cay xè.

Miyuki nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là một kẻ đáng thương khi cô nói.

"Tôi thậm chí còn chưa chạm vào cậu một cách đàng hoàng nữa..."

"Cậu không cho thuốc khử trùng vào à?"

"Tôi đã làm thế. Một lượng rất nhỏ. Quá nhỏ đến mức cậu không thể biết được."

"....Thật à...? Thử lại lần nữa đi."

"Được. Lần này, hãy cố nhịn dù có đau đi nữa."

Vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức.


✦✧✦✧


"Bây giờ hãy nói cho tôi biết. Chuyện này xảy ra thế nào."

Sau một lúc rửa sạch vết thương cho tôi, Miyuki hỏi.

Cô không hỏi xem tôi có chiến đấu trực tiếp không.

Điều này có nghĩa là Miyuki hiện đã tin tưởng tôi ở một mức độ nào đó.

Tôi uống nhanh cốc nước Tetsuya mang đến trước khi trả lời.

"Cậu có thể giữ bí mật được không?"

"Cậu đang yêu cầu tôi không nói với giáo sư à?"

"Đúng vậy."

"Liên quan tới học viện phải không?"

"Cũng tàm tạm. Cậu có biết Shimoyama không? Shimoyama Akiro."

Miyuki nghiêng đầu.

Ngược lại, Tetsuya nghe thấy cái tên đó thì có chút sợ hãi.

"Shimoyama Akiro...? Ý cậu là Senpai năm hai Shimoyama Akiro à?"

Tetsuya xen vào cuộc trò chuyện và hỏi.

Tôi im lặng để xác nhận.

Sau đó, Miyuki có lẽ đã nhận ra điều gì đó, mở to đôi mắt tròn của mình.

"À...! Tôi nghĩ là tôi đã nghe về anh ta rồi..! Người được gọi là vấn đề của năm hai... Còn anh ta thì sao? Anh ta có đánh cậu không? Không có lý do gì sao?"

"Có lý do cả. Hôm qua..."

Bây giờ tôi kể cho hai người họ nghe những gì đã xảy ra ngày hôm qua mà không thay đổi bất cứ điều gì.

Giữa chừng, Tetsuya định hỏi điều gì đó, nhưng lại im lặng khi thấy Miyuki nhìn với ánh mắt gay gắt.

Đó là lý do tại sao cậu không nên xen vào như thế. Cậu ta xứng đáng bị như vậy.

Sau khi nghe hết câu chuyện của tôi, Miyuki nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Vậy... Cậu không muốn gây sự với học sinh học viện Inami nên đã từ chối, nhưng Shimoyama Akiro lại dùng vũ lực? Matsuda-kun chỉ nhận mà không chống trả?"

"Ừm."

"...Đã hiểu. Đầu tiên, tôi muốn khen ngợi cậu."

"Vì cái gì?"

"Đó là tình huống mà cậu có thể nổi điên nhưng vẫn kiềm chế được. Matsuda-kun ngày xưa sẽ phản công ngay khi bị đánh một lần. Cậu không sợ vì đó là Senpai cùng nhóm đúng không?"

"Cậu nghĩ là tôi sẽ sợ bộ xương yếu đuối đó sao? Tôi chỉ tránh nó vì nó bẩn thôi."

"Đúng vậy, ý tôi là thế. Matsuda-kun chắc chắn đang thay đổi. Tôi thực sự rất vui đó."

Tôi cũng rất vui khi cô nói điều này với tôi.

Tôi định gãi đầu như thể đang xấu hổ, nhưng lại nhăn mặt vì đau ngay khi giơ cánh tay lên vì xương sườn.

"Đau lắm nhỉ? Có muốn đi bệnh viện không?"

"Ý cậu là bệnh viện sao. Khi tôi chạm vào, nó thậm chí còn không có vẻ gì là bị nứt. Nó sẽ lành lại trong vài ngày nữa."

"Làm sao Matsuda-kun biết được điều đó? Tôi lo lắm, nên cậu nên đi xác nhận đi."

"Tôi sẽ tự đi."

"Nhưng cậu sẽ không đi thật nhỉ."

"À đúng rồi, vậy thì nhớ đừng nói với giáo sư nhé?"

Khi tôi cố tình đổi chủ đề, Miyuki thở dài khi nói.

"Tôi muốn nói với họ ngay lập tức... Không chỉ là họ đánh Matsuda-kun... Mà là họ đang cố gây rắc rối với các học viện khác nữa... Có quá nhiều chuyện rồi."

"Khi tôi bảo cậu đừng nói với họ thì đừng có khai ra."

"Tại sao? Tại sao tôi không thể nói?"

Tetsuya đã giải thích dùm tôi.

"Matsuda lo lắng và không muốn chúng ta dính vào chuyện này."

"Cậu đang nói cái gì thế?"

"Hãy nghĩ xem. Nếu các giáo sư của chúng ta nghe được điều này, thì họ sẽ trừng phạt Shimoyama-senpai và tất cả những người liên quan đến anh ta. Vậy thì những học sinh bị phạt sẽ làm gì? Họ sẽ tìm ra kẻ đã tiết lộ kế hoạch bí mật của họ."

Rõ ràng là họ sẽ đi tìm tôi, người đã từ chối yêu cầu,

Sau đó sẽ đi theo bạn bè tôi nếu tôi không nói.

Tất nhiên là họ không biết tôi đang học với Miyuki và Tetsuya, nhưng tôi không biết tình hình sẽ ra sao nên tôi vẫn được an toàn.

Sau khi nghe lời giải thích của Tetsuya, Miyuki cắn môi dưới.

"Cậu có chắc là không cần nói chuyện này cho ai biết chứ?"

"Cậu có thể tự nghĩ về điều đó, và tôi sẽ tự giải quyết những thứ liên quan đến nhóm. Tôi đã nói với hai cậu vì tôi tin tưởng, vì vậy các cậu phải tin tưởng tôi. Ngay cả khi tôi không có nhiều uy tín."

Đây là lời chân thành.

Ngay khi Miyuki tham gia vào, nguy cơ tình hình trở nên nghiêm trọng tăng theo cấp số nhân.

Mối quan hệ của tôi với nhóm này chỉ có thể được sử dụng để kiếm điểm tình cảm, và tôi chắc chắn rằng tôi có thể kết thúc nó một cách dễ dàng như vậy.

Trưởng nhóm năm ba của Superi có vẻ khá dễ tính.

Anh ấy đến học viện với vẻ ngoài đáng sợ nhưng thực ra lại là một chàng trai điềm tĩnh với tính cách tử tế.

Anh ấy loay hoay trong năm nhất và năm hai, nhưng đã nhận ra phần nào lỗi lầm của mình vào năm ba.

Anh ấy là kiểu người sáo rỗng như vậy.

Nhưng gangster vẫn là gangster, nên nếu tôi nói tôi sẽ rời đi trước mặt anh ấy, thì tôi nên lường trước sẽ có sự phản kháng nào đó.

"Vậy cậu sẽ làm vậy chứ?"

Đôi mắt Miyuki rung động trước lời yêu cầu chân thành của tôi.

Lần trước cô thấy tôi có vẻ mặt quyết tâm.

Vậy nên cứ để việc này cho tôi.

Liệu tình cảm của tôi có đến được với cô không?

Miyuki gật đầu rất chậm.

"...Được rồi. Tôi sẽ làm vậy. Chúng tôi cũng tin tưởng Matsuda-kun. Cậu đã nhầm nếu nghĩ rằng mình chẳng có gì đáng tin."

Đi được xa như vậy... Hôm nay thực sự là ngày may mắn của tôi.

Tôi cảm thấy điều đó là xứng đáng.

Có lẽ... bị đánh như thế này cũng tốt...

"Được rồi, vậy thì thế thôi. Chúng ta bắt đầu học thôi."

"Chúng ta sẽ học gì khi cơ thể cậu như thế này... Matsuda-kun cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Chúng tôi sẽ dọn dẹp."

"Dọn dẹp?"

"Máu khắp nơi kìa. Vì sàn là chiếu tatami, chúng ta phải lau sạch trước khi vết máu trở nên khó dọn hơn."

Miyuki thực sự rất chu đáo.

Vậy nên cô mới quá đáng yêu.

Ý nghĩ muốn úp mặt vào giữa ngực cô ngày một mãnh liệt hơn.


✦✧✦✧


Miyuki hẳn đã lo lắng khi thấy tôi chỉ ngồi ở góc, không cử động.

"Cậu có thực sự chắc chắn là mình không cần phải đến bệnh viện không?"

Miyuki cứ nói những điều như thế trong lúc dọn dẹp.

Vì tôi muốn đi riêng với cô nên tôi sẽ từ từ sắp xếp.

"Tôi không đi... Cậu đang làm tổn thương lòng tự trọng của tôi..."

"Thật là vô dụng khi nói về lòng tự trọng...? Nếu cơ thể cậu thực sự có vấn đề thì sao? Vì tôi vừa mới dọn dẹp xong nên chúng ta đi thôi. Tôi sẽ gọi taxi. Tetsuya-kun có thể về nhà trước không?"

Vì Miyuki ghét việc tốn thời gian của người khác nên tôi biết cô sẽ nói như vậy với Tetsuya.

Kể cả có là bạn thuở nhỏ thì cũng không thể nào tự đẩy mình vào tình huống này được.

"À? Nhưng tớ cũng có thể đi cùng..."

Tetsuya lại cố gắng xen vào giữa tôi và Miyuki.

Tôi chỉ muốn bảo cậu ấy biến đi.

Ờ thì, vì cậu đã hèn nhát ngay từ đầu, nếu Miyuki còn từ chối thêm một lần nữa thì có lẽ cậu ấy sẽ từ bỏ.

"Nah. Vì có thể mất một thời gian, Tetsuya-kun nên về nhà."

"Vậy sao...? Được rồi. Tớ sẽ hoàn thành rồi đi."

Tôi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ và quyết định thể hiện sự bất mãn của mình.

"Tôi chưa bao giờ nói là tôi sẽ đi và hai người đang tự biên tự diễn."

"Matsuda-kun."

Miyuki chống tay vào hông và nói bằng giọng sắc bén.

Tôi giả vờ nhượng bộ và trả lời một cách thản nhiên.

"Hiểu rồi. Tôi sẽ đi. Vậy nên đừng nhìn tôi như thế nữa."

"Matsuda-kun chỉ lắng nghe khi tôi làm thế này thôi ha."

"Cằn nhằn quài..."

Tôi lẩm bẩm cảm ơn khi Tetsuya dọn dẹp xong.

"Cảm ơn nhé, Miura."

"Nah. Tất nhiên là tôi phải giúp rồi. Tôi sẽ về ngay bây giờ. Miyuki, tớ về nhé?"

Miyuki trả lời khi đang dùng điện thoại tìm taxi.

"Được rồi. Về nhà cẩn thận nhé, tớ sẽ nhắn tin cho cậu sau."

Đừng nhắn tin cho tên đó mà. Đừng cho Tetsuya cơ hội nữa.

Chúng tôi tiễn Tetsuya đi một mình, nhận được thông báo rằng taxi sắp đến nên chuẩn bị lên đường.

Tôi phải vật lộn để xỏ giày và phải đứng dậy bằng cách chống tay xuống sàn, Miyuki hỏi với giọng lo lắng.

"Tôi có cần giúp cậu không?"

"Không. Tôi có thể đi lại bình thường."

"Lúc nãy tôi nhìn thấy cậu lảo đảo lắm... Nắm lấy tay tôi đi."

Cô nói gì thế?

Khi tôi đứng im với đôi tai dỏng lên, Miyuki bước đến trước mặt tôi và đưa cả hai tay ra.

"Giữ chặt lấy. Cậu có thể ngã khi đi đó. Tôi sẽ đỡ lấy cậu ở giữa."

Miyuki chỉ nghĩ đến việc giúp đỡ một người bạn, nhưng tùy thuộc vào những gì tôi nói, bầu không khí có thể thay đổi hoàn toàn.

Vì có cơ hội nên tôi phải nắm bắt.

Tôi ổn định lại tinh thần, từ từ đưa tay ra và đặt lên lòng bàn tay của Miyuki.

Mặc dù vừa rửa tay bằng nước lạnh nhưng tay Miyuki vẫn còn ấm.

Cô chỉ ấm áp tự nhiên thôi sao?

Nếu tôi được ôm cô vào mùa đông, tôi nghĩ tôi sẽ rất hạnh phúc.

Trong khi tôi cẩn thận bước đi để theo kịp tốc độ của Miyuki, tôi nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Ấm quá."

"Gì á?"

"Bàn tay của cậu. Nó rất ấm."

"....Ửm...?"

Đầu Miyuki hơi cúi xuống. Sẽ không nhận ra nếu tôi không nhìn cô thật kỹ.

Má cô có vẻ hơi ửng hồng... Tôi muốn ngừng nhìn chằm chằm vào cô nàng, nhưng tôi phải kiềm chế.

Thay vào đó, tôi sẽ kiểm tra cảm xúc của cô theo cách khác.

Khi tôi nhìn vào tay Miyuki và mặt đất, tôi hỏi trong lúc chậm rãi bước về phía cửa.

"Tay tôi thế nào rồi? Có lạnh không?"

"...Mmmm... Tôi nghĩ có lẽ hơi lạnh một chút..."

Nhìn vào câu trả lời yếu ớt của cô sau một chút do dự, có vẻ như cô đã hiểu được ý định của tôi.

Tôi muốn nắm chặt tay lại để ăn mừng, nhưng nếu thế thì Miyuki sẽ phải khó xử nên thôi cứ ăn mừng trong đầu vậy.

Vì vậy, chúng tôi bước đi trong bầu không khí hơi kỳ lạ khi rời khỏi nhà và lên taxi.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro