Chương 17: Sự Kiện Rạp Chiếu Phim (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Hai cậu đã học rất chăm chỉ."

Tôi nằm ngửa ra sau ngay khi buổi học kết thúc và liếc nhìn Tetsuya.

Trong suốt giờ giải lao, cậu ấy muốn nghe lời khen về mái tóc ngắn của mình, vậy nên tôi phải nói điều gì đó giúp tôi ghi điểm với Miyuki.

"Thật tốt khi cậu đã loại bỏ được mái tóc bết dính đó."

Tetsuya gãi gãi sau đầu như thể đang xấu hổ.

"Đây là lần đầu tiên tôi cắt tóc ngắn kể từ khi còn nhỏ, nên tôi vẫn chưa quen."

Tôi sẽ cho cậu một lời khuyên vì cậu ấy chẳng biết gì cả.

Ngay cả khi thử thì cuối cùng nó cũng sẽ trở nên mỏng manh thôi...

"Bôi sáp vào phần tóc bên cạnh."

"À, tôi có nên không? Cậu có thể giới thiệu cho tôi một nhãn hiệu không?"

"Những loại không bóng ấy. Hãy mua những loại bền lâu."

"Tôi sẽ thử xem."

"Ừm."

"Tôi có thể sử dụng nhà vệ sinh được không?"

Méo nhé, đi ở nhà vệ sinh ở ga tàu điện ngầm đi.

"Cậu thậm chí không cần phải hỏi. Cứ sử dụng nó đi."

"Cảm ơn nhé."

Sau khi nhìn thấy Tetsuya đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh, tôi giúp Miyuki bỏ sách vào cặp.

"Cảm ơn nhé, Matsuda-kun."

"Tôi đang giúp cậu ấy đi về nhanh hơn thôi."

"Tôi biết đó là lời nói dối mà. Nhưng Matsuda-kun. Tại sao cậu lại nhìn chằm chằm vào điện thoại trong giờ giải lao?"

"Tôi không thể làm được sao?"

"Không phải là không thể... Tôi tò mò vì cậu không cư xử như bình thường."

Vậy là cô liên tục theo dõi những gì tôi làm à?

Hạnh phúc quá

"Tôi sẽ mua một chiếc ô tô. Để tôi có thể lái nó khi trường học bắt đầu lại."

Bởi vì tôi muốn lái xe đến trường trong khi chạm vào ngực và đùi cô nàng.

Chúng tôi sẽ đi học cùng nhau. Tất nhiên là không có Tetsuya.

Cô chớp đôi mắt to và cười ngượng ngùng.

Cô hành động như thể rất ngạc nhiên khi tôi nói rằng tôi sẽ mua một chiếc xe đắt tiền như thể nó chẳng là gì cả.

Đây là một trong những nét quyến rũ của sự giàu có.

Nhưng nếu tôi chỉ phô trương sự giàu có của mình, Miyuki sẽ nghĩ tôi chỉ là một tên xấu xí thích tiêu tiền.

Vậy nên hãy thể hiện một cách tự nhiên.

"Ờm... Ô tô á...?"

"Cậu định cằn nhằn tôi nữa à? Không có quy định nào cấm lái xe đến trường cả."

"T-Tôi không định cằn nhằn đâu... Nhưng Matsuda-kun có bằng lái không?"

"Ừm. Nhưng tôi chưa bao giờ dùng nó."

"Cậu lấy bằng khi nào vậy...?"

"Trước khi đăng ký vào học viện, tôi đã dành thời gian và nhận được nó."

"Thật vậy sao..."

Sau khi cất hết số sách còn lại của Miyuki vào túi, tôi nhìn về phía nhà vệ sinh.

Tetsuya đã không ra ngoài một thời gian rồi.

Nếu cậu không mở lỗ thông hơi thì tôi sẽ giết cậu ấy.

Bây giờ khi nhìn vào lịch, đã gần đến tháng 8.

Điều đó có nghĩa là đã đến lúc bắt đầu chuẩn bị cho một sự kiện.

Để bắt đầu sự kiện này, cần có một điều kiện tiên quyết.

Tôi cần phải đi hẹn hò với Miyuki.

Hai ngày sau khi chụp bức ảnh này, Miyuki hẳn đã có sự thay đổi tích cực trong tâm trí.

Hôm qua, cô đã gửi tin nhắn đầu tiên và chúng tôi đã trò chuyện vui vẻ trong một thời gian dài... Hãy thử xem.

"Này, Hanazawa."

"Vâng?"

"Dạy tôi suốt ngày chán lắm phải không?"

"Nó không chán đâu. Sao thế?"

"Ờ thì... Tôi chỉ cảm thấy hơi tệ thôi."

Khóe miệng Miyuki hơi nhếch lên.

"Tôi nghĩ dạo này tôi thấy Matsuda-kun có nhiều nét mới nhỉ? Tôi thực sự ổn. Dạy học rất vui vì Matsuda-kun đã theo kịp rất tốt."

"Thật vậy sao?"

"Ừm. Vậy thì cậu không cần phải lo lắng. Nếu cậu thực sự ấy náy, cậu có muốn mua cho tôi một ít kem vào ngày mai không?"

"Kem à? Cậu có thích hương vị nào không?"

"Tôi thích hương vị nào cũng được."

Nụ cười thanh thoát của cô thật quyến rũ.

Cô trông giống một tiểu thư quý tộc. Tôi muốn cô là của tôi ngay.

"Vậy thì, sau buổi học ngày mai, chúng ta hãy cùng xem phim và sau đó có thể đi ăn kem nhé."

"Phim à? Tôi thì ổn... Và tôi sẽ hỏi Tetsuya-k—"

"Cậu đang nói gì vậy... Ý tôi là chỉ có hai chúng ta đi thôi."

"Hả...?"

Miệng Miyuki hơi há ra vì sốc.

Cô chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Chắc hẳn rất ngạc nhiên.

Tôi mỉm cười với cô khi nói chuyện.

"Có một nhà hát gần khu phố của cậu, tôi sẽ đến đó. Sau buổi học, hãy về nhà và nghỉ ngơi nhé. 20 giờ tối ổn mà nhỉ?"

"Hả...? 20 giờ...? Được mà..."

Để Miyuki không thể nói được nữa, tôi đẩy chiếc túi về phía cô nàng.

Cô đeo túi vào với vẻ mặt ngạc nhiên.

Tôi đứng dậy và đi về phía phòng tắm.

"Vậy thì thế thôi. Cảm ơn vì đã dạy tôi hôm nay, và tôi sẽ đi tắm nên hãy về nhà với Miura khi cậu ấy ra ngoài."


✦✧✦✧


"Haaa...!"

Miyuki, người đang úp mặt vào gối, hít một hơi thật sâu và quay người lại.

Có lẽ nó giống như một tảng đá lớn rơi xuống vùng nước lặng và tạo nên những con sóng lớn?

Gần đây, vì Matsuda, cô cảm thấy rất kỳ lạ.

'Xem phim à...? Ngày mai...? Chỉ có hai chúng ta thôi à?'

Có lẽ anh đang muốn hẹn hò với cô chăng?

Anh có vẻ không coi trọng chuyện này lắm nên cô không cảm thấy mình đang được mời đi hẹn hò.

Nhưng tại sao anh lại nói cụ thể là "chỉ có hai chúng ta"?

Vì đây là lần đầu tiên cô nhận được yêu cầu như vậy nên thật khó để đoán ra ý định của anh, đặc biệt là khi Matsuda nói như thể rằng đang thông báo cho cô về sự kiện này thay vì hỏi cô.

Khi nghĩ đến điều đó, cô cảm thấy hơi tức giận.

"Ý là... Cậu ấy không thể hỏi theo cách tử tế hơn sao...?"

Miyuki lẩm bẩm một mình khi cầm điện thoại lên.

Cô mở ứng dụng nhắn tin nhưng không dám nhắn tin cho Matsuda.

Cô không biết nên gửi gì.

Lúc nãy anh có ý gì vậy? Cô thấy hơi ngại khi hỏi.

Nhưng nếu cô không nói thẳng ra thì tên ngốc Matsuda kia sẽ không hiểu cô muốn nói gì đâu...

Cô băn khoăn không biết nên làm gì một lúc rồi quyết định gửi một tin nhắn ngẫu nhiên vô nghĩa.

[Trời nóng quá...]

Ngay cả sau 30 giây, điện thoại của cô vẫn im lặng.

Miyuki nhìn chằm chằm vào màn hình đen của mình, cảm thấy hơi thất vọng,

Ding!

Matsuda đã gửi trả lời.

[Tôi lạnh.]

Có vẻ hơi khiêu khích. Nhưng nó hoàn toàn phù hợp với người tên Matsuda.

Cô cười nhẹ khi đọc đoạn văn ngắn gọn đó rồi gõ vào bàn phím điện thoại.

[Nếu cậu ngủ khi bật điều hòa, cậu có thể bị cảm lạnh đấy.]

[Không sao đâu, tôi có chăn dày mà. Cậu đang làm gì thế?]

[Tôi vừa về nhà. Cậu đã chọn xe chưa?]

[Tôi vẫn đang tìm kiếm, nhưng không chắc nên mua xe nào. Chúng ta hãy cùng xem trước khi xem phim nhé.]

Bây giờ chủ đề về bộ phim đã được nhắc đến, cô có nên hỏi không?

Không. Matsuda có thể thấy gánh nặng, vậy nên... Tốt hơn hết là nên bỏ qua.

[Được rồi. Nhưng chúng ta sẽ xem phim gì?]

[Hỏi hay đó.]

[Vậy là cậu vẫn chưa chọn à?]

[Chúng ta chỉ cần chọn thôi. Cậu có thể loại nào mình thích không?]

[Tôi không có loại nào cụ thể nào. Vậy nên tôi sẽ để Matsuda-kun chọn. Cậu đã thực hành những gì chúng ta đã học hôm nay chưa?]

[Tôi sẽ đi ngủ.]

Nhìn cách anh né tránh câu hỏi, chắc hẳn anh chưa ôn lại gì hết.

Nếu anh đạt điểm thấp trong bài kiểm tra bất ngờ ngày mai, cô sẽ phải kỷ luật anh bằng giọng điệu mà anh không thích.

[Trước khi tôi bắt đầu dạy cậu, cậu đã nói rằng cậu sẽ cố gắng hết sức mà, Matsuda-kun. Hãy đi ôn bài ngay.]

[Hôm nay hãy để tôi yên đi. Sao cậu lại tàn nhẫn thế?]

[Tất cả là vì cậu, Matsuda-kun.]

[Không phải cần có những ngày nghỉ ngơi sao?]

[Cuối tuần cậu không nghỉ ngơi sao?]

[...Tôi có thực sự phải ôn tập không?]

Nếu cô bảo anh làm vậy, có lẽ anh sẽ làm.

Cô muốn bảo anh ôn luyện như một hình phạt vì đã khiến cô bối rối... Nhưng cô sẽ tha cho anh hôm nay.

[Cậu không cần phải làm vậy. Chỉ cần tập trung vào ngày mai thôi.]

[Gần đây cậu cứ trêu đùa với tôi, tôi không chịu được nữa. Đến sân chơi ôm nọ đi, chúng ta choảng nhau nào.]

[Cê. Tôi luôn sẵn sàng, hãy gọi cho tôi khi cậu đến nơi.]

Miyuki dành rất nhiều thời gian để đùa giỡn với Matsuda.

Ngay cả khi họ nói về những điều ngẫu nhiên, mọi thứ vẫn rất vui khi có Matsuda bên cạnh.

Thời gian trôi qua thật nhanh, khiến cô cảm thấy thất vọng.

Cô nói chuyện xong với anh và nhìn lên những miếng dán hình ngôi sao nhỏ trên trần nhà.

Mặc dù cô đã treo chúng cùng Tetsuya khi còn nhỏ, nhưng chúng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ rụng.

Vào khoảnh khắc đó, Miyuki tự hỏi liệu tính cách của Tetsuya có giống Matsuda không, một người không có điểm dừng.

Tetsuya nói rằng hãy đi xem phim như thể mọi chuyện đã xong xuôi rồi... Chẳng hợp với cậu ấy chút nào.

Nếu Matsuda cũng ngây thơ như Tetsuya thì sao?

Cũng không hợp chút nào.

Nếu nghĩ theo cách đó thì cả hai đều là hai thái cực đối lập.

Mặc dù họ phải như nước với dầu, nhưng nhìn thấy họ đến gần nhau hơn khiến cô cảm thấy vui vẻ.

Có lẽ là vì Matsuda đang thật lòng.

Giống như cách cô dần thay đổi quan điểm về anh, Tetsuya hẳn cũng đang làm như vậy.

Dần dần vượt qua mọi rắc rối trong quá khứ, cô hy vọng rằng họ sẽ trở nên gần gũi hơn trong tương lai.

Trong khi nghĩ về tương lai tươi sáng, cô nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua và mở bộ sưu tập của mình.

Bức ảnh gần đây nhất cô chụp với Matsuda vẫn còn đó.

Cô chạm vào bức ảnh để phóng to và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Matsuda.

'Đẹp trai quá...'

Không phải chuyện đùa đâu. Anh thực sự rất đẹp trai.

Đôi môi dày của Matsuda hơi cong lên.

Như thể đó là bức ảnh đẹp nhất trong cuộc đời anh, khuôn mặt anh như bừng sáng.

Nếu anh biết cách làm vẻ mặt như thế, tại sao bình thường anh lại đi ra ngoài với vẻ mặt cau có như vậy...

Miyuki vô tình cong môi khi lướt sang bức ảnh tiếp theo.

Sau đó, bức ảnh cô chụp cùng Tetsuya ở tiệm cắt tóc xuất hiện.

Có thể không bằng Matsuda, nhưng cậu ấy vẫn khá tuyệt.

Tuy nhiên, đúng như cô nghĩ trước đó, kiểu tóc cũ của cậu ấy đẹp hơn.

Khi cô nhanh chóng nhìn lại những bức ảnh của mình, ngoại trừ một vài bức ảnh chụp với bạn bè là nữ, thì tất cả đều là ảnh chụp với Tetsuya.

Họ đã chụp nhiều ảnh cùng nhau như thế này.

Lần tới, cô tự hỏi liệu mình có nên chụp ảnh với cả ba người họ không.

'Buồn ngủ rồi...'

Miyuki, người đang lặng lẽ nhìn những bức ảnh cũ, cảm thấy mắt mình bắt đầu nhắm lại.

Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng quạt của cô.

Nghe thấy âm thanh đó, Miyuki chìm vào giấc ngủ.


✦✧✦✧


"Miyuki, cậu có muốn đến khu trò chơi điện tử trước khi chúng ta về nhà không?"

Chiều mai, Tetsuya hỏi Miyuki sau buổi học kèm.

Cô nhìn đồng hồ, rồi nhìn tôi trước khi trả lời.

"Vậy thì chúng ta sẽ chơi trong một giờ... rồi về nhà nhé?"

Cô đang nghĩ về thời gian hẹn hò của chúng tôi.

Nhìn họ, có lẽ Miyuki chưa nói với cậu ấy rằng chúng tôi sẽ cùng nhau xem phim.

Miyuki và Tetsuya không có bí mật nào với nhau.

Tuy nhiên, gần đây, họ đã che giấu ngày càng nhiều bí mật.

Ví dụ như những gì tôi đã làm ở lễ hội...

Nếu vẫn như trước, Miyuki sẽ kể cho Tetsuya nghe chuyện gì đã xảy ra, và họ sẽ cùng nhau cố gắng tìm hiểu ý tôi.

Nhưng cô đã không làm vậy.

Ngay cả bây giờ, cô vẫn giấu chuyện hẹn xem phim với tôi.

Đó là bằng chứng cho thấy chúng tôi đã vượt qua ranh giới chỉ là bạn bè bình thường.

Vì thiếu kinh nghiệm trong các mối quan hệ nên cô vẫn chưa nhận ra điều đó, nhưng ngay sau khi năm học bắt đầu, cô sẽ biết chắc chắn.

"Vậy thì... Tôi sẽ đi đây, Matsuda-kun."

Lời tạm biệt ngượng ngùng của Miyuki.

Tôi mỉm cười với cô và nói.

"Được rồi, hẹn gặp lại. Miura cũng cẩn thận nhé."

Tôi đuổi hai người họ ra ngoài và quay vào trong.

Tôi định đi tắm nhưng có tiếng rung phát ra từ túi tôi.

Tôi không thể giấu được nụ cười sau khi kiểm tra điện thoại.

Đó là vì tin nhắn Miyuki đã gửi.

[Tôi sẽ không đến muộn đâu. Đừng lo lắng.]

Cô hẳn đã gửi nó vội vã. Dù sao thì tôi cũng tin tưởng cô mà...

Miyuki của chúng ta có một trái tim thật đẹp.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro