Chương 5: Matsuda-kun, Cậu Đã Thay Đổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tôi sống một mình nên trời hơi ẩm.

Tôi cũng khó chịu khi ve sầu kêu.

Không có Miyuki thì thật nhàm chán.

Bạn bè tôi đã liên lạc với tôi, nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian quý báu mà tôi có thể dùng để giành được tình cảm của Miyuki...

Nằm trong căn phòng trống, tôi nghĩ ngợi đủ thứ khi đứng dậy.

Hãy đến Học viện ngay bây giờ.

Nếu Miyuki thấy tôi đang dọn dẹp phòng tắm, cô ấy có thể ghé thăm.

Thỉnh thoảng cô ấy ghé qua Học viện để xử lý những đồ vật bị bỏ quên.

Thành thật mà nói, đó là một canh bạc nhưng cũng đáng tham gia.

Khi nói đến trò chơi mô phỏng hẹn hò, tôi đang ở giai đoạn đầu và phải nỗ lực rất nhiều để có được sự ổn định nội tâm.

Vậy để gặp được nữ chính, tôi có nên dùng mọi phương pháp có thể không?

Sau khi suy nghĩ xong, tôi thay quần áo và đi đến Học viện.

Tôi có thể đến nơi nhanh chóng vì tôi đi phương tiện công cộng vào buổi sáng, khi đó chưa có nhiều người.

Khác với những ngày thường hỗn loạn, hôm nay mọi thứ đều yên tĩnh ngay cả ở cổng chính.

"Cái gì vậy... Hửmm? Phải là Matsuda-kun không? Đợi một chút."

"Người bảo vệ trông khoảng 40 tuổi đã chặn tôi lại khi tôi cố đi qua cổng chính."

Có phải vì tôi gây ra nhiều rắc rối không? Ông ấy nhận ra tôi ngay lập tức.

Tôi bước lại gần người bảo vệ, người đang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ qua cửa sổ mở.

"Tôi đến để dọn dẹp nhà vệ sinh."

"Dọn dẹp nhà vệ sinh...?"

"Đó là công việc bị phạt của tôi."

"Phạt sao? À cái đấy thì...? Vụ việc quấy rối à?"

"Vâng."

"Họ bảo cậu cũng phải đến vào cuối tuần à?"

"Tôi được bảo rằng tôi phải dọn dẹp mỗi ngày, và nếu tôi nghỉ dù chỉ một ngày, tôi sẽ bị đuổi học. Vì vậy, nói rằng hình phạt bao gồm cả việc dọn dẹp vào cuối tuần là đúng."

"Vậy sao...? Đầu tiên, ghi tên của mình vào danh sách khách đến."

Tôi đến văn phòng bảo vệ, cầm lấy một cây bút và nhanh chóng lướt qua danh sách khách đến.

Có lẽ vì là cuối tuần nên hôm nay không có nhiều khách.

Miyuki...

'Đây.'

Ngay phía trên tên tôi, Hanazawa Miyuki được viết bằng nét chữ rất đẹp.

Hôm nay là một ngày rất may mắn.

Có lẽ tôi đang nhận được buff cho người mới bắt đầu vì đây là phần đầu của câu chuyện?

Sau khi viết tên xong, tôi lập tức định ra khỏi phòng an ninh, rồi dừng lại và quay đầu lại.

Sau đó tôi nói chuyện với nhân viên bảo vệ bằng giọng thản nhiên.

"Chúc một ngày tốt lành."

"Chắc chắn rồi. Cậu cũng... hả?"

Đây có phải là lần đầu tiên ông ấy thấy tôi chào hỏi không? Tôi cho là vậy.

Tôi đi đến hội trường năm nhất của Học viện, bỏ lại người bảo vệ đang bị sốc ở phía sau.

Mikuki có lẽ đang ở trong lớp học đúng không? Tôi muốn đi tìm cô ấy nhưng làm thế thì thật điên rồ.

Tôi có thể bị camera ghi lại, dẫn đến đủ loại hiểu lầm.

Thật may mắn cho tôi là phòng học lớp 1A ở ngay cạnh cầu thang.

Đây là tâm lý tự nhiên của con người khi bắt đầu dọn dẹp từ cuối.

Nếu tôi bắt đầu dọn dẹp ầm ĩ ở đây, Miyuki chắc chắn sẽ đến kiểm tra.

Tôi lấy vòi nước từ tủ lau dọn và bắt đầu dọn dẹp.

Tôi đã làm sạch bồn tiểu một cách thành thạo, sau đó, giống như phun nước vào bồn cầu mà tôi đã làm sạch ngày hôm qua.

"Matsuda-kun?"

Tôi nghe thấy giọng nói của Miyuki, đầy vẻ nghi ngờ.

Đúng như mong đợi của Miyuki. Cô ấy đã không phụ lòng mong đợi của tôi.

Sau khi thầm cổ vũ trong lòng, tôi quay lại.

Miyuki chỉ mặc quần jean trơn và áo phông trắng.

Vừa vặn đơn giản. Mặc dù vậy, cô vẫn tỏa sáng rực rỡ.

Sau khi cố gắng che giấu những suy nghĩ sâu kín nhất của mình, tôi hơi cao giọng hơn.

"Ồ, là Hanazawa à? Hôm nay cậu làm gì ở đây thế? Ờm, để tôi đoán nhé."

Khi cô mở ngón trỏ và giơ lên, Miyuki khoanh tay với vẻ mặt thích thú.

Tôi cho rằng cô đang chờ xem tôi sẽ làm ra trò nhảm nhí gì.

Thật là một sự cải thiện đáng kể trong một thời gian ngắn. Trước đó cô thậm chí còn không muốn nói chuyện với tôi.

Tôi lên tiếng sau khi chờ đợi vài giây.

"Để xem qua bài kiểm tra giữa kỳ, phải không?"

Miyuki tỏ vẻ thất vọng khi thở dài.

"Haaa... Vì Matsuda-kun chỉ có thể đưa ra những câu trả lời như thế này nên tôi hiểu. Để trả lời câu hỏi của cậu, tôi không giống cậu, Matsuda-kun. Thực ra không, Matsuda-kun thậm chí còn không nghĩ đến việc xem trộm bài kiểm tra giữa kỳ phải không? Tôi cho rằng đó là sự so sánh sai lầm."

Tôi đã bị phản đòn rất mạnh. Nó còn đau hơn nữa vì đó là sự thật.

Tôi chép môi và hỏi lại.

"Vậy cậu đến làm gì?"

"Tôi đến tìm vài món đồ còn sót lại, rồi quyết định ở lại học vì bầu không khí yên tĩnh."

"Và sau đó cậu đến đây để kiểm tra sau khi nghe thấy tôi dọn dẹp?"

"Lần này thì cậu hiểu rồi. Tại sao cậu lại dọn nhà vệ sinh vào lúc này?"

"Cậu có ý gì khi hỏi chứ? Ông già giáo sư nói..."

"Là giáo sư."

"...Ừa. Giáo sư nói rằng nếu tôi bỏ lỡ dù chỉ một ngày, tôi sẽ bị đuổi."

Sau khi nghe lời giải thích của tôi, khóe miệng Miyuki nhếch lên một chút.

"Tôi không nghĩ thầy ấy có ý thậm chỉ là cả cuối tuần đâu... Nhưng đó là lý do tại sao cậu đến hôm nay à?"

"Ừm. Nhưng còn một lý do nữa."

"Một lý do khác? Có lẽ cậu lo lắng những người đến trường vào cuối tuần có thể làm bẩn phòng vệ sinh?"

Thật ngây thơ... Cô ấy sẽ ngạc nhiên khi biết những gì đang diễn ra ở đây.

Tôi quyết định kể cho Miyuki một chút về những bí mật của Học viện này.

"Hanazawa."

"Hả?"

"Cho dù cậu không biết, thì cậu cũng có phải quá ngây thơ không?"

"Cậu đang nói gì vậy?"

Tôi tặc lưỡi khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Miyuki và bắt đầu giải thích.

"Học viện của chúng ta có ký túc xá phải không?"

"Ờ đúng rồi."

"Trong ký túc xá chắc chắn sẽ có một vài cặp đôi phải không?"

"Đúng luôn."

"Và trong số đó, sẽ có những cặp đôi không có nhiều tiền phải không?"

"Điều đó... có lẽ đúng?"

"Ngày hôm sau là cuối tuần nên việc dành thời gian một mình trong ký túc xá thật lãng phí, và việc dành thời gian cùng nhau trong ký túc xá thật khó khăn vì tầng nam nữ tách biệt và có người giám sát... Nhưng họ lại tốn tiền để gặp nhau ngoài. Rồi họ sẽ làm gì giữa niềm đam mê cháy bỏng dành cho nhau?"

Miyuki nghiêng đầu khoảng 15 độ.

Cô đứng như vậy một lúc mới hỏi.

"Họ làm gì?"

"Họ gặp nhau trong nhà vệ sinh để quan hệ tình dục."

"À... Nó giống như... tình dục... Đợi đã... Cậu vừa nói gì cơ??"

Miyuki, người sắp đồng ý, dừng lại khi nghe những lời phát ra từ chính miệng mình, và hét lên.

Chỉ trong chốc lát, mặt cô đỏ bừng.

Tôi cười khúc khích và xác nhận đòn chí mạng.

"Quan hệ tình dục."

Tôi muốn bắt đầu từ việc nói chơi bằng miệng, nhưng như vậy tôi sẽ mất đi rất nhiều điểm tình cảm mà tôi đã đạt được.

Chỉ cần khiến Miyuki cảm thấy xấu hổ như vậy là đủ.

"Ma-Matsuda-kun! Điều này là quá xa ngay cả đối với một trò đùa!"

"Không, tôi chỉ trả lời câu hỏi của cậu thôi. Tại sao cậu lại nổi giận vì điều đó? Cậu có muốn xem một số bằng chứng không? Lớp 1F có nhà vệ sinh bị tắc. Nếu chúng ta thông tắc nó, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy một số bao cao su..."

"D-Dừng lại đi...! Tôi không muốn biết nữa...! Và cậu không cần phải nói rõ ràng như vậy...!"

"Về chuyện gì cơ?"

"Cái đó... Cái... Quan...hệ..."

"Quan hệ tình dục là bình thường mà? Tôi đoán cậu sẽ ngất xỉu nếu tôi gọi đó là chịch nhau phải không?"

"Matsuda-kun! Cậu thực sự...!"

Bây giờ đã đến lúc dừng lại.

"Vì mỏ tôi vốn đã hổn nên cậu hãy bỏ qua nhé."

Tôi nhún vai và bắt đầu rửa toilet lần nữa.

"Sự tò mò của cậu bây giờ đã được thỏa mãn rồi phải không? Bây giờ cứ tiếp tục và đi đi."

"Ý cậu là thoả mãn là sao... Tôi sẽ nói chuyện này với giáo sư...!"

"Cái gì? Học sinh Học viện là học sinh tiểu học sao? Hay là học sinh sơ trung? Cậu muốn cấm quan hệ tình dục giữa người lớn sao?"

"N-Nhưng đây là Học viện... Có nội quy của trường... Nó nói rằng nếu học sinh có hành vi lệch lạc nghiêm trọng trong Học viện, thì sẽ bị phạt. Điểm phạt có nghĩa là nó trái với ý muốn của Học viện... Vì vậy, học sinh không thể làm điều đó..."

Sau này cô ấy sẽ phá vỡ quy tắc đó một cách hào hứng với tôi.

"Hãy nghĩ về nó như thế này. Nếu thực sự là hành vi 'nghiêm trọng' như vậy thì tại sao họ chỉ cho điểm phạt mà không cho đuổi học? Chẳng phải điều đó có nghĩa là nhà trường hiểu được niềm đam mê cháy bỏng của thanh thiếu niên ở một mức độ nào đó sao?"

Nghe những lời đó, mắt Miyuki mở to.

"Tôi tưởng cậu sẽ ghét hệ thống trừng phạt vì cậu có vẻ vi phạm nội quy của trường dễ dàng như hít thở không khí... Cậu nói như thể đang ủng hộ Học viện vậy."

"Có bất ngờ không?"

"Đúng. Vô cùng."

"Về mặt kỹ thuật, tôi đang ủng hộ các học sinh chứ không phải Học viện... Cứ bình thường đi. Cậu cũng không cần phải lúc nào cũng tỏ ra bế tắc như vậy. Không phải là có người sẽ buộc tội cậu vì là lớp trưởng đâu..."

"Tôi cũng không thích hệ thống phạt. Chỉ là... tôi nói điều đó vì tức giận... tôi rất ngạc nhiên..."

"Quá chi tiết, cậu không thể nói là mình ngạc nhiên. Cậu thậm chí còn nhắc đến quy định của trường..."

"Đừng đưa ra những nhận xét mỉa mai nữa... Cậu đấy nhá..."

Tôi đã biết rồi.

Tôi biết cô ấy không phải là người bảo thủ.

"Nếu hiểu rồi thì hãy rời đi đi. Cậu đang cản trở việc dọn dẹp của tôi. Nếu cậu muốn học thì hãy đến thư viện hay gì đó đi."

"Vì đang là kỳ thi giữa kỳ nên sẽ đông lắm..."

"Vậy lẽ ra cậu nên dậy sớm. 'Đến trước thì...' Aaa... tiếp câu đó là gì nhỉ..."

"'được phục vụ trước.'?"

"Chính nó đấy."

"Tôi không muốn nghe điều này từ Matsuda-kun, người thậm chí còn không biết nói thành ngữ."

"Lần trước trên tàu điện ngầm cũng như vậy, bây giờ cũng vậy à? Vậy là tôi chỉ nên im lặng mà sống thôi à?"

"Đùa thôi mà. Xin lỗi nếu tôi làm tổn thương cảm xúc của cậu."

Đùa á? Cô ấy vừa đùa với tôi á?

Hôm nay thật tốt khi được đến đây.

Tôi nói trong khi buộc mình phải làm dịu đi cảm giác thành tựu đang lan khắp cơ thể.

"Nó không làm tổn thương cảm xúc của tôi, vì vậy hãy rời đi. Hoặc đến giúp tôi đi."

"Được rồi. Cậu muốn tôi làm gì?"

Nghe thấy câu trả lời mà tôi thậm chí không bao giờ có thể tưởng tượng được, cơ thể tôi cứng đờ tại chỗ.

"Hả...?"

"Cậu muốn tôi làm gì để giúp đây."

"...Cậu thực sự sẽ giúp tôi sao?"

"Chuẩn. Tôi sẽ giúp cậu."

"Thật á?"

"Tôi đã nói rồi mà? Cậu cần tôi phải làm gì?"

Tôi lấy lại sự tập trung và chỉ vào các dụng cụ dọn dẹp.

"Dùng cây lau nhà để lau sàn nhà đi."

"Tôi đang giúp cậu đấy nhá. Nó phải là làm ơn chứ không phải ra lệnh. Thêm vài từ khó đến vậy sao?"

Mặc dù đây là tình huống có thể dễ dàng bị bỏ qua, nhưng việc nhấn mạnh vào nó có nghĩa là cô ấy hẳn đang vui vẻ khi trêu chọc tôi.

Sự thay đổi trái tim của Miyuki đang diễn ra theo cách tôi mong muốn và điều đó khiến tôi muốn hét lên hoan hô.

Tôi cau mày khi nói.

"Cậu là người đã nói sẽ giúp tôi trước mà."

"Matsuda-kun, tôi có nên đi luôn không?"

"...Lau sàn dùm cái?"

"Tạm biệt nhá?"

Miyuki quay lưng lại với tôi và rời khỏi nhà vệ sinh.

Tôi vội gọi cô ấy.

"Yo... Yo...! Tôi sẽ nói điều đó! Tôi sẽ nói điều đó mà!"

Miyuki lại nhìn tôi và nói.

"Tôi đoán là cậu vẫn không thích dọn dẹp nhỉ?"

Tôi muốn dọn dẹp! Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy khi cả hai cùng nhau dọn dẹp!

Những lời đó gần như bay ra khỏi miệng tôi.

"Ai bình thường lại thích dọn dẹp chứ... Dù sao đi nữa... Có một cây lau nhà trong đống dụng cụ lau chùi."

"Đúng rồi."

"Cái đó... Hãy ngâm nó trong bồn rửa... Và... làm... ơn... lau giúp... tôi nhé?"

Tôi hành động như thể tôi thực sự ghét phải nói những lời đó, thậm chí còn khiến cơ thể tôi run rẩy khi nói. Và khi tôi nói, Miyuki mỉm cười rạng rỡ với tôi.

Một nụ cười xinh đẹp làm bừng sáng nhà vệ sinh kinh tởm.

Tôi cảm thấy như mình sắp bất tỉnh.

"Thấy chưa. Cậu có thể làm được nếu cố gắng. Từ giờ trở đi, hãy cố gắng nói như thế này nếu cậu có thể. Người nghe sẽ thấy dễ chịu, và chẳng mấy chốc nó cũng sẽ khiến cậu thấy dễ chịu nữa, Matsuda-kun. Cậu đang cảm thấy dễ chịu ngay cả bây giờ phải không?"

"Không có đâu. Mau tới giúp tôi đi."

"Được rồi. Để tôi lấy cây lau nhà ra trước đã."

Mùi bưởi tươi mát tỏa ra từ mái tóc của Miyuki khi cô đi ngang qua tôi.

Khi tôi đang đánh hơi như một kẻ biến thái sau lưng cô, tôi nghĩ rằng vụ thu hoạch hôm nay đã thành công rực rỡ.

Cô đùa giỡn, giúp đỡ tôi và thậm chí còn chơi chữ... Bầu không khí quá tuyệt.

Tôi nghĩ mình sẽ cúng tiền cho một ngôi đền gần đó.

Tôi cần phải gửi lời cầu nguyện biết ơn vì ngài ấy đã đưa tôi đến Dokiaca.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro