Sống thực đối diện với tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống trên ngọn đồi, nửa bóng mặt trời bị che mất, phủ một mảng hồng nhuộm màu vạn vật. Gió khô thổi đến khiến người ta chỉ thấy thêm nóng nực, mùa thu cảnh vật thật nhẹ nhàng, ấy mà cảm giác mang tới lại khó chịu. Khi mà bà cụ vừa quét xong đợt lá cũ thì ngọn gió thu nóng bức lại thổi đến cuốn theo những chiếc lá vàng xơ xát. Chẳng ai có thể ngừng làm việc vào mùa thu cả, đó là mùa chăm chỉ, mùa bội thu, mùa cực lực. Học sinh tựu trường, những người quét đường phải làm việc liên tục, nông dân thu hoạch và cất giữ cho mùa đông sắp tới, động vật thì tấp nập di cư,... Mùa mà ai cũng bận rộn, kẻ nào làm biếng sẽ bị mùa đông cuốn tới nuốt chửng. Mùa này rất dễ phát sinh bệnh, khi mà mặt đất thì ẩm hơi nước và nhiệt độ thì hăng hăng nóng nực, ban ngày thì oi bức, ban đêm thì lộng gió. 


Hắn đứng đó tựa người vào lan can, ánh mắt có chút mơ hồ, tay cầm điếu xì gà, miệng nhả khói. Hàn Hạo kể với tôi, hắn hút thuốc từ năm 14 tuổi, ban đầu chỉ là loại thuốc lá tàu, sau đó đến xì gà, nó tốt hơn loại thuốc an thần dành cho người mất ngủ hoặc là mọi loại thuốc giúp giảm stress. Mùi khói thuốc thật thơm và khiến hắn thả lỏng, đồng thời khi làm việc có máu hắn sẽ không bị choán vi mùi máu tanh. Hắn chỉ giỏi lừa bịp người khác bằng những thứ ngôn phong giả tạo. Tôi bước xuống giường đi ra ngoài lan can, hắn nghe tiếng bước chân, quay người nhìn tôi, hắn dập tắt điếu thuốc và quăng nó san một bên, hắn đi lại chiếc bàn nhỏ và uống một ngụm rượu. Tôi rất ghét mùi khói thuốc, vì một phần nó chẳng thơm tho gì, khi hắn ở với tôi, hắn sẽ không bao giờ hút thuốc. Đó là điều luật cấm trên hết. 
- Mặt trời lặn rồi, hoàng hôn buổi chiều thu trông thật chán đến ngộp thở. 
- Không phải là chán, buổi chiều thu mang một nỗi buồn riêng là không gian đẹp nhất cho những ai lòng đầy tâm tư. 
- Ngươi cũng vậy à? 

Tôi nhảy lên lan can ngồi, từ từ ngả người về sau, tôi dang tay ra, chân móc vào lan can giữ vững. Hắn hoảng hồn, chạy lại, choang tay đỡ lấy tôi, hắn nhăn mặt, tức giận. 
- Cô muốn bị què một thời gian nữa à?
- Hồi nhỏ ta vẫn chơi vậy mà. 

Hắn lắc đầu ngao ngán, đứng tựa lưng vào lan can kế bên tôi. 
- Cô đã 15 rồi, ba năm nữa đã thừa kế mọi gia sản, cô vẫn chưa chịu trưởng thành, thì bao giờ mới có thể rời khỏi tôi đây. 
- Ta không quan tâm, tất cả có ngươi lo rồi. 
- Tôi chưa bao giờ ngừng lo cho cô được, tại sao cô sinh ra vốn là thiên thần nhưng lại phải sống dưới địa ngục nhỉ? Thật bất công đúng không! 
- Không mà, mọi người rất thương ta, ta vẫn còn Hàn Hạo nè, mọi chuyện sau tất cả vẫn tiếp tục bình ổn.

Hắn ôm tôi vào lòng, thở dài, rồi từ từ buông ra. Hắn bước lại ghế ngồi, cơ thể thả lỏng, hắn nhấp một ngụm rượu. 
- Có chuyện gì thì nhớ phải gọi cho tôi, đồ tôi để dưới lầu rồi, lát tôi đưa cô ra sân bay, sau khi đến Tây Tần thằng nhóc sẽ dẫn cô đi mua thú cưng. Ở đó chỉ toàn loại thú đẹp thôi cô không cần phải lo không có con vừa mắt.
- Sao ngươi lại tin tưởng thằng nhóc đó. Thật là lạ khi không sống cùng với ngươi nữa. 
- Cô cứ ở với nó một thời gian, nó không đơn giản như cô nghĩ đâu. Cô chủ à, thế giới này muôn màu muôn vẻ, cô đừng cố chấp chỉ nhìn vào phần tốt hiếm hoi của họ nữa, con quỷ sắp chiếm hết phần đen trong mắt họ rồi.
- Ha, nếu thế thì ta đã giết hết bọn họ rồi, yên tâm ta cần gì nhìn vào phần ác của họ, ngươi sẽ thanh tẩy họ hết.

Trời đổ gió mạnh. Tôi và hắn đi vào phòng, đóng cửa lại. Hắn lấy bộ đồ đã soạn sẵn cho tôi, để vô phòng tắm, sau đó hắn đi ra và không quên kêu tôi lẹ lên. 
- Cô nhớ xong lẹ rồi xuống xe nhé hoặc nếu cô muốn đi máy bay riêng thì cứ thoải mái. 
- Tôi không cần!

Tôi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, căn phòng nhìn lại thật trống trơn. Tôi tắt đèn, bước xuống cầu thang, Mạch Nha đứng ngay cửa đợi tôi sẵn, cậu nhóc mà tôi nghĩ thật ra cao hơn tôi gần cái đầu. Vẫn chiếc áo sơ mi và khoác thêm áo len không tay cùng cà vạt thắt hờ. Cái gu thời trang cậu ta chỉ quay quanh quần đai áo sơ mi như một cậu sinh viên, nhàm chán y chang bộ vest của hắn ta.

Tôi băng ngang qua cậu ta, mở cửa xe leo lên ghế phụ ngồi. Cậu ta khóa cửa rồi lên ghế sau ngồi. Hàn Hạo đưa chúng tôi đến sân bay, hắn hôn lên trán tôi rồi chào tạm biệt. Cậu ta đẩy đồ và chúng tôi làm thủ tục hành chính, còn 20 phút trước khi lên máy bay tôi và cậu ngồi chờ. Suốt đường đi cậu ta không nói một tiếng cứ im lặng mà làm. Tôi quay mặt nhìn cậu ta.
- Mạch Nha bình thường lại đi, hắn ta đi rồi mà. 
- Tôi không sao cả.

Tôi đưa tay lên nhéo má cậu ta. 
- Nà, mặt trời vui vẻ của tôi đâu mất rồi. Tôi không thích cậu thế này đâu.
- Thưa cô, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách phần tớ phần chủ.

Tôi sững người, mắt tôi tối sầm lại. Đầu tôi rối bời, hắn ta đã nhét cái gì vào đầu Mạch Nha thế, để bây giờ cậu ta chẳng khác gì bản sao của hắn. Cho tới khi chúng tôi lên máy bay và ổn định, trong suốt chuyến bay tôi quyết định đi ngủ vì bầu không khí của chúng tôi im hẳn đi. Cậu ta chẳng nói một lời. Tôi lại không thể ngủ vì tôi mới vừa dậy hồi nãy. Chặn đường dài 11 tiếng đồng hồ chán ngắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro