Thành phố xa hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đáp chuyến bay đến Tây Tần vào lúc 9 giờ, không khí xa hoa tấp nập, sân bay rộn ràng người qua lại. Không hổ danh là một trong năm thành phố lớn nhất Đại Kinh Quốc, Tây Tần phất lên khoảng từ 10 năm trước, tôi có đến đây chơi một lần vào lúc 6 tuổi. Theo như trong danh sách cả 5 thành phố tôi đã đến thì Tây Tần xứng đáng xếp thứ ba, mọi thứ đều rất tuyệt, náo nhiệt có, ăn chơi có, quảng trường có và nguy hiểm cũng có. Tây Tần là thành phố nằm gần ngoại ô nhất, như tôi nói thì nơi đây từ nông thôn đi lên nên cũng đang trên đà phát triển công nghệ tiên tiến. Vì là một trong những thành phố mới phát triển nhất, Tây Tần - nơi tiếp thu công nghệ thông tin phát triển thứ hai trên cả nước, đứng sau thành phố ngoại giao Túc Can. 

Mạch Nha bắt taxi, ông ấy đứa chúng tôi đến vị trí đã được cho trước. Chúng tôi rời khu đường phố ồn ào, băng qua quảng trường, cuối cùng đi thẳng một đoạn nữa đến một con dường lớn, có đài phun nước ở giữa và các khu tòa nhà cao cấp, cùng với vài nhà hàng, cửa hàng và vài tiệm ba tiệm thú cưng cũng cao cấp nốt. Ông tài xế vẫn tiếp tục lái, chúng tôi băng qua một con đường chỉ toàn trường học - thực ra thì tôi thấy được 4 khuôn viên trường, tiếp tục chạy vào là dãy biệt thự, có vài căn biệt thự còn có bungalow hoặc là glamping riêng nữa, và hồ bơi cũng là một điều không ngoại lệ. 

- Bao giờ mới tới?
- Qua ngã tư của khu này, căn biệt thự cuối là tới rồi ạ. 
Tôi tựa cằm vào cửa, mắt đắm chìm vào xa hoa và sự giàu có. Có những người cả một đời cũng không biết những nơi này tồn tại, có những người cả một đời cũng không biết mùi bùn là gì. Tôi cười khẩy.
- Tới nơi rồi ạ
Ông ta dừng xe, vội vàng bước xuống, mở cốp xe lấy đồ ra. Mạch Nha nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
- Cô chủ tới rồi ạ.
- Đâu là nhà chúng ta?
- Đây, nơi taxi đang đậu.
Tôi bước xuống một cách ngỡ ngàng. Trong khi Mạch Nha đang sắp xếp đồ đạc để kéo vào, tôi ngẩng ra một lúc lâu. Tôi mặc kệ đống hành lý, tôi bước vào khu vườn, đi tham quan một lúc. Ngôi biệt thự này quá to so với hai người ở, tôi đang thắc mắc điều đó. Có một khu vườn rộng lớn phía Bắc, hoặc có thể nói đấy là khu rừng nhỏ của gia đình. Một góc phía Đông Nam có hồ bơi, spa ngoài trời và chỗ tắm nắng. Lối vào có một cái đài phun nước, gồm vòng xoay mười hai cung hoàng đạo, xung quanh dọc đường đi là cả một vườn hoa, lối đi được lát bằng gạch, bằng đá, bằng cẩm thạc và gỗ. Tôi không biết phía Tây có gì, tôi thấy thêm một biệt thự nữa, nhưng ở trước đó được lấp một cánh cổng rất cao, màu đen, đầy ma mị, nó như lạc hẳn với khung cảnh xa hoa, đầy màu sắc nơi đây. Kệ tôi không quan tâm, tôi sẽ hỏi hắn sau, nhưng mà tất cả mọi thứ như vầy là vì gì nhỉ? Hắn muốn tạo cho tôi bầu không khí giống với gia đình à? 

Tôi bước tới một cái hồ, thực ra thì nó là hạ nguồn của con sông nhỏ trong khu vườn này, rất là giống ngôi nhà đã bị niêm phong của tôi. Tôi hạ tay mình vào dòng nước, thật mát lạnh, tôi ngồi thụp xuống, chống hai tay xuống đất, ngửa mặt lên trời. Những tán cây đã che đi cái nắng gắt, chỉ còn một vài tia nắng le lói xuyên qua. Chính là bầu không khí này, rất giống, gần giống mọi thứ. Tôi hát:
- Moi je m'appelle Mademoiselle Noir. Et comme vous pouvez le voir: Je ne souris, ni ris, ni vis. Et c'est tout ce qu'elle a dit, di..di..dit..,...

Bỗng từ đâu một thằng bé xuất hiện. Tôi không bất ngờ lắm, nhưng tôi thoáng giựt mình vì tôi đang hát vì tôi tưởng chỉ có mình chúng tôi. Thằng bé có vẻ ngượng ngùng, tôi không biết nó đã đứng ở đó bao lâu rồi, nhưng nó đứng im bất động, dấu hiệu duy nhất để tôi nhận ra nó là nó vừa làm rớt bó hoa muồng hoàng yến. Nó từ tốn, khum xuống nhặt từng cánh, không giống phong thái một đứa trẻ xíu nào, bình tĩnh và từ tốn. 

Vì bị phát hiện mất rồi, nó bước từng bước lại chỗ tôi, ngồi theo cách quỳ xuống. Nó chìa bông hoa ra, tặng tôi ư? Tôi đón lấy, nở một nụ cười hiền dịu, tôi biết làm cách nào cho một đứa trẻ không sợ hãi, và động lại trong lòng chúng một hình ảnh đẹp như tiên. Tôi nhẹ nhàng nói với nó bằng một chất giọng vuốt ve:
- Cảm ơn nhóc nhé. Em sống ở đây à? Hay là em đi...

Tôi còn chưa kịp nói hết, nó đã quay người bước đi. Mặt tôi tối sầm lại, cái gì thế này, tôi bị từ chối một cách thẳng thừng, nhanh, gọn, lẹ như thế ư? Nhưng rõ ràng thằng nhóc ấy tặng hoa cho tôi mà. Tôi bực dọc, không hát nữa, tôi nằm xuống, ôm trọn bó hoa vào lòng. Thật nhiều thứ khó hiểu! Không biết từ lúc nào, tôi đã thiếp đi, quên hẳn rằng mình vẫn chưa nằm trên giường, vẫn chưa vào nhà. Dòng nước mát, bám ướt một bên gấu váy của tôi. Tôi không ý thức nữa, tôi thiếp đi. 

- Tiểu thư của Thượng Gia đến rồi. Không biết chị ấy thế nào nhỉ, chị ấy chắc là xinh đẹp lắm, giọng hát hay quá! 
Thằng bé nghĩ như thế khi đã đi xa. Nó không thể thấy mặt trời nữa từ năm lên 7. Nhưng nó là một đứa trẻ có suy nghĩ mạnh mẽ hơn bất kì người lớn nào. Thằng bé mang đôi mắt màu ngọc lam, mái tóc bạch kim, và khuôn mặt của trẻ thơ. Nhưng nó là đứa con của quỷ dữ - gia tộc Tư Thoại - một trong những gia tộc cổ, tồn tại lâu đời, họ mang lấy vẻ ngoại thư sinh với những quyển sách. "Già uống trà, trẻ đọc sách, chồng học chữ, vợ học may". Mấy ai biết bàn tay của người nào cũng từng nhuốm màu, kể cả một đứa trẻ 7 tuổi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro