Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt gió luồn qua gáy xộc xuống dọc xương lưng tôi. Thành phố về đêm đẹp nhỉ. Những ngôi nhà nhấp nháy ánh đèn nhỏ. Tôi nghe rõ tiếng người mẹ gọi con trai mình:
- Vào nhà ăn cơm nào. Trời tối rồi bên ngoài lạnh lắm đấy. 

Tôi giỡn đó. Tôi chẳng nghe thấy giọng ai ngoại trừ tiếng gió rít bên tai từng đợt từng đợt. Tôi đang đứng trên tầng thượng của tòa nhà Vinders 88 tầng. Những gì tôi thấy là thật, những ngôi nhà không đều nhau lấp lóa đèn, những tòa chung cư cao cấp, những con người bé xíu.
- Họ đang nói gì mà ồn ào và đông đúc thế nhỉ? " Tôi nghĩ khi chòm ra khỏi bờ tường của sân thượng để xem chuyện gì đang diễn ra bên dưới "
- Xa quá chẳng thấy gì cả!

Tôi ngồi xuống, hai chân buông thõng trong không trung, tựa tay vô tường, ngẩng đầu lên trời. Bầu trời đêm nay không có lấy một ngôi sao hay là sắp mưa nhỉ hay tại ở thành phố không ngắm sao được? Tôi không biết nữa nhưng cái khoảng đen không có gì cả làm tôi cảm thấy cô đơn. Ể... tôi cảm thấy ướt ướt trên tóc nữa. Mưa rồi! Giọt mưa chảy từ tóc xuống dọc sống lưng tôi, cái cảm giác này như thể có ai đó đang đứng sau lưng bạn, gần, rất gần, gần lắm rồi... Bám một tay vào thành tường, tôi lấy sức bật lên, xoay người, hai chân bung ra. Vào thế! Tôi kẹp cổ hắn ta, nhưng mà... khoan đã.
- Hàn Hạo! 
- Cô chủ thả tôi ra nào, cô đang làm một hành động thô tục lắm đấy. Con gái mặc váy thì không nên dùng đòn kẹp cổ chứ, cô không sợ tôi thấy hết à?

Tôi buông chân, bước theo hắn, ngồi xuống. Hắn bung dù, nghiêng che cho tôi. Mưa nặng hạt hơn rồi nhỉ, một bên vai của hắn, chiếc áo đã thắm vài giọt mưa. Từng đợt gió vù vù thổi bay tóc và váy tôi. Tôi đảo mắt một cách khó chịu. Người tôi chưa tắm từ hôm qua nữa, tôi chỉ thay mỗi chiếc váy này thôi, mùi tanh từ da thịt xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi nắm lấy tay hắn, lắc đầu để chắc chắn rằng mình vẫn tỉnh táo, cười một cách nhẹ nhàng bằng cái cách hắn vẫn dạy tôi trở thành một tiểu thư đoan trang và hiền thục:
- Ngươi đã thấy hết sạch của ta từ lúc nhỏ rồi còn gì đồ cáo già. Mùi nước hoa trên người ngươi làm ta phát ói. Buông cây dù và tránh xa ta ra.
- Thưa cô cây dù nặng lắm để tôi cầm cho cô nhé. Mùi tanh đó là mùi máu dính trên tóc và da của cô kìa. Nếu cô cảm thấy không thoải mái tôi dẫn cô về nhà tắm sạch sẽ nhé.
- Hàn Hạo, từ khi nào mà ngươi đã cãi lại lệnh của ta thế hả?

Tôi gằn giọng, nhìn hắn một cách khó chịu. Tôi rút con dao dắt sẵn ngay đùi mình, kề sát vào cổ hắn. Những giọt mưa nóng chảy dọc thái dương, làm tôi khóc chịu vô cùng. Cái biểu cảm của hắn làm tôi mất hứng với trò đùa vừa nảy ra. Hắn bóc trong túi ra một chiếc khăn tay, đưa lên lau mồ hôi cho tôi.
- Cô đang căng thẳng quá đấy, bình tĩnh lại nào. 
- Mùi oải hương à?
- Ừm, thơm không. Tôi nói cô ngồi xuống rồi mình cùng nói chuyện mà.

Tay hắn chạm vào lưỡi dao, một cách nhẹ nhàng hắn quấn chiếc khăn quanh con dao và cất chúng vào áo. Hắn đưa tay lên vuốt lại mớ tóc rối của tôi. Ánh mắt trìu mến, hắn mỉm cười. Tôi đưa tay lên tát hắn một cái. 
- Hỗn láo, dám nhìn thẳng vào mặt ta như thế à!

Hắn cười thành tiếng, khuôn mặt dãng ra, hai vai rung nhẹ. Làm nước mưa trên cây dù chảy xuống văng tung tóe. Tôi cười theo, bật thành tiếng không ngừng được. Tên ác ma này vẫn thế hắn chưa bao giờ làm trái ý tôi cả. 
- Sao ngươi lại biết chỗ ta? Ta đã quăng điện thoại lại hiện trường rồi mà.
- Tôi lần theo hiện trường phát hiện cô đã thay đồ. Lần theo cô gái mặc váy và hỏi nhân viên thôi. Tôi đoán rằng cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nên cô sẽ không đi lung tung đâu. Chỉ còn một chỗ cô đến để thư giãn thôi nhỉ?
- Khá khen cho ngươi, ta đã không uổng công khi đã cho ngươi ăn cơm nhà mình. 
- Cảm ơn cô chủ đã khen. Tôi lấy lời đó làm cảm kích và ghi nhớ.

Tôi đẩy cây dù hắn ra và đứng dậy. Những giọt mưa thay nhau đâm vào những vết thương hở miệng của tôi. Cảm giác thế nào nhỉ? Như cậu cắt trúng tay tạo ra một vết hở, sau đó lấy con dao đẩy qua đẩy lại trên vết thương đó. Tôi cắn chặt môi để không phải biểu lộ cái cảm xúc yếu đuối đau đớn ấy. Tôi quay đầu lại. Hắn ngồi đó, cây dù bỏ qua một bên, ngước đầu nhìn tôi. Trong một chốc lông mày hắn nhíu lại rồi vội thả lõng ra. Hẳn vẫn nụ cười như nãy:
- Cô chủ sao thế? Cô không thích bị ướt mưa mà. Lại đây nào cô sẽ bị cảm đó.

Thật nực cười. Người ghét mưa chính là hắn. Hắn ghét bùn, ghét sự thấp kém, ít hiểu biết, ghét những nơi ẩm ướt và bốc mùi. Tôi bước vài bước đến gần thành tường, quay người lại. Tạo cho mình khoảng cách giữa chủ nhân và tôi tớ. Tôi cũng thế nở nụ cười giả tạo mà hắn dạy tôi. Ánh mắt tôi tựa như lóe lên một tia sáng, tôi nhìn hắn:
- Ta xong nhiệm vụ của mình rồi. Tử Hy đang đợi ta. Ta nhớ em ấy lắm rồi. Ngươi ở lại nhớ phải giữ gìn tài sản của ta, bất cứ ai có cái ham muốn chiếm đoạt, có dã tâm săn lùng, ngươi nhớ ta dạy gì mà phải không? Giết!

Tôi quay người, bước lên thành tường, rồi... nhảy. Bàn tay của Tử Hy đang giơ ra và kéo tôi xuống. Gió táp vào mặt tôi, tóc bay tung tóe. À quên nữa phải nhắm mắt và cười thật tươi. Trước khi nhảy tôi nghe hắn nói gì đó, không rõ nữa mà thôi cũng kệ đi. 
- Tử Hy chị tới rồi này! 

Cô ta quay người nhảy xuống. Hắn không chạy lại níu kéo. Đưa tay vào túi áo, hắn nhấn nút gọi điện. Bên kia vang lên những âm thanh ồn ào:
- Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi.
- Tốt lắm! Giản tán đám đông. Đem cô ấy vô góc khuất đi, tôi sẽ xuống liền. 
- Vâng.

Hắn nhăn mặt, rút trong túi áo ra một điếu thuốc và châm nó. Hắn đưa lên miệng rít một ngụm và nhả khói. Hơi nóng nơi vòm họng làm ấm con người hắn. Mưa tạnh rồi. Hắn đứng dậy, nhấn nút thang máy và đợi. Trong thang máy không người ấy, hắn bật cười lớn thành từng tiếng nghe thật rợn. Hắn chỉnh tề quần áo và vuốt lại tóc. Tự tin lóe lên trong khóe mắt đen thẳm của hắn. 
- Cô chủ tôi đã thề sẽ bảo vệ cô trước mặt cả ba vong linh. Vì vậy chỉ có cô được phép tiễn đưa đám ma của tôi chứ tôi không có quyền đụng vào phần mộ của cô.

Hắn bước vội đến hiện trường ôm cô chủ nhỏ vào lòng và đặt cô vào trong chiếc Brabus Rocket 900. Hắn ra lệnh cho đàn em bịt miệng những sự việc đang diễn ra. Theo lệnh cô chủ, ai không nghe theo thì cứ Giết. Hắn lấy tay vuốt mớ tóc lộn xộn ra khỏi khuôn mặt của cô chủ. Khuôn mặt tiều tụy, quầng thâm do mất ngủ, da mặt trắng nhợt do thiếu máu, những đường gân xanh đỏ hằn lên. Nhưng đối với hắn, khuôn mặt cô ấy mới xinh xắn làm sao, đôi mắt khi khóc hắn vẫn hôn lên, đôi môi hay cười và bầu má tròn trĩnh. Cô chủ người có thể điều khiển con quỷ trong hắn. Hắn quăng điếu thuốc đi. Đóng cửa xe, đạp ga và tăng tốc. Hắn đưa cô về dinh thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro