Ấm áp nhất là gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời nhẹ nhàng núp sau những đám mây tạo ra một màu hồng loãng vào buổi hoàng hôn như rượu vang đỏ ngã đổ vào chiếc áo trắng tinh loang một màu hồng nhạt, say và thơm. Cha mẹ tôi đang ngồi đó, bên chiếc bàn tròn và bốn cái ghế, khăn phủ bàn màu vàng nhạt có đính ren ở dưới góc và phủ xuống. Trên bàn đầy những bánh ngọt nào là macarons đủ vị trà xanh, khoai môn, việt quốc, bơ,..., bánh con sò - loại bánh mẹ tôi thích nhất - với nhân kem vani, socola và dâu. Ba tôi sắn một miếng bánh sừng bò nhân thơm đưa vào miệng, cái cách ông ăn thật tinh tế và kín đáo. Chúng tôi thường cằm lên và bỏ vô miệng như vậy sẽ tiện hơn, nhưng ông rất ghét để tay bị dơ và đặc biệt hơn ông bảo như thế mới là một quý ông. Hàn Hạo đứng kế bên ông, tay cầm một ấm nước nhỏ, sẵn sàng rót thêm bất cứ khi nào tách của họ vơi đi. Cha đưa tay vuốt tóc tôi, rồi sắn một miếng bánh trên dĩa của ông đút cho tôi. Một vài vụn bánh rơi xuống váy tôi, cha nhăn mặt. Hàn Hào để ý từng cứ chỉ của họ, hắn nhanh chóng rút chiếc khăn tay và phủi chúng đi, hắn lau miệng cho tôi, từng cử chỉ nhẹ nhàng, rồi hắn bước lùi lại, nhường chỗ cho cha tiếp tục ngắm nhìn tôi. Mẹ tôi đưa tôi dĩa bánh Mille-fueille, mẹ nở nụ cười nhẹ nhàng, mẹ đẹp như đóa Juliet, một đóa hoa không bao giờ tàn.
- Đem cho Tử Hy và gọi em con cùng xuống chơi với chúng ta nào.

Tôi cằm dĩa bánh chạy đi, có lẽ tôi vụn về và không thừa hưởng một gen trội nào từ người cha xuất sắc và người mẹ tài năng của mình. Người tôi chúi tới trước, đầu gối đập xuống nền cỏ, chiếc bánh bay lên không trung, cái dĩa xoay một cái rồi vỡ trên nền đất thành hai mảng.
- Ahhh, huhu.

Tử Hy từ trong sảnh nhà chạy vụt ra, em đỡ tôi ngồi dậy, phủi đầu gối và lấy tay lau nước mắt cho tôi. Em sai gia nhân dọn đống mảnh vụn rồi đỡ tôi đứng dậy. Em ôm tôi vào lòng và vuốt ve lưng tôi, tay em lành lạnh vuốt dọc sống lưng tôi làm tôi bất giác rùng mình. Em che mất tầm nhìn của tôi rồi, tôi cố lách mình qua để nhìn cha mẹ, em vẫn thế xoay lưng và che nó đi. Tôi không hiểu, em đang muốn chơi trò gì đấy.

- Cha mẹ đang đợi chúng ta kìa.
- Đừng nhìn qua đó, chúng ta vào nhà chơi nhé.
- Em bị gì thế. Cha mẹ đang đợi em.

Tôi đẩy em ấy ra. Tôi đứng sững người lại. Đáng lẽ tôi nên nghe lời em ấy, chỉ có tôi vẫn mãi không chịu quên kí ức đau thương đó. Trên chiếc bàn ấy vẫn bày đủ loại bánh nhưng người ngồi là Hàn Hạo, đúc cho tôi ăn cũng là hắn, rót nước trà rồi vuốt tóc tôi chính là hắn. Tử Hy vòng tay từ phía sau che mắt tôi, tay em lạnh quá, như thể em đang lăn một viên đá quanh mắt tôi, nước mắt nóng hổi lăn xuống má tôi nhưng tay em cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Hàn Hạo đứng dậy hắn bước về phía tôi, tay lăm lăm con dao găm, khuôn mặt hắn trở nên tối sầm và đáng sợ. Vẻ thanh lịch ban nãy giờ nhuốm màu sặc tối, hắn giơ con dao lên và đăm vào tay em tôi. Tôi hoảng sợ đẩy hắn ra và thốt lên:
- Ngươi điên à, ai cho phép ngươi động thủ cậu chủ, ta sẽ giết ngươi.

Tôi quay sang nhìn em, nước mắt em giàn dụa, em đưa tay che lấy khuôn mặt, áp sát đầu vào ngực tôi. Em cứ thế khóc ỉ ôi, tiếng khóc ngày càng lớn và người em thì lạnh thêm. Tôi bất giác dựt mình, nâng đầu em lên, lau đi nước mắt, tôi nâng bàn tay vừa bị đâm của em nhưng chẳng có vết thương nào cả. Tôi đau điếng nhìn em chăm chăm, cổ họng tôi cứng đờ và não tôi thì không phản xạ lại.
- Em có đau không?
- Chị ơi em sợ, đau là gì ạ? Chị ơi cứu em hắn ta muốn giết chị và em đang cố bảo vệ chị. Em thật vô dụng nhỉ, giờ thì em hiểu những quyển sách không giúp em tự vệ và bao bọc chị. Đáng lẽ em nên học cầm súng và sử dụng dao, như thế em có thể che đi khuôn mặt đang ốm dần của chị.

Hàn Hạo kéo cổ áo tôi ra, dựt người tôi về phía sau, một tay hắn ôm tôi vào lòng, tay kia đâm thẳng vào trái tim em tôi. Nhưng... em ấy không chảy máu. Em ấy biến mất rồi, một đám bướm trắng bay vòng vòng như những tia sáng li ti, bay vào không trung, không còn một dấu vết nào ở lại. Tôi điên cuồng đánh vào người hắn, giọng tôi ré lên, tôi đánh tới khi tay mỏi mệt và chân thì không còn đủ sức lực trụ vững nữa, tôi ngồi thụp xuống, ôm đầu gối và khóc, tôi lại khóc, khóc nữa, quãng thời gian ấy không có hôm nào là tôi không khóc.
- Cô chủ à, tỉnh táo lại đi, họ chết hết rồi. Nhưng cô phải sống, vì máu cô còn chảy, vì ước vọng của họ. Đi cùng tôi quay về nào.

Bầu trời vỡ ra từng mãnh, đâm xầm xuống đất, chẻ đôi cây táo đỏ trái. Mặt trời sà xuống mảnh sân nơi cha mẹ tôi đang uống trà, nổ tung mọi thứ, lạ thay tôi và hắn như ở một chiều không gian khác chẳng có gì đụng vào tôi được nữa. Nhưng tôi sợ hãi tiếng nổ, tôi với tay nắm lấy hắn. Khi hắn ôm eo tôi và chúng tôi chuẩn bị rời đi, em trai tôi lại xuất hiện, em không mở được cửa để thoát ra khỏi đó, em đập mạnh liên tục nhưng mảnh kiếng không vỡ lấy dù chỉ là một vết nức, đầu tóc em rối bù, em gào thét tên tôi.
- Tuệ Dy, Tuệ Dy, Tuệ Dy cứu em, em sợ, Tuệ Dy.

Tôi giật áo hắn, ngước ánh mắt cầu xin, giọng tôi khẩn khoảng. Tôi biết là không kịp nữa rồi, nhưng tôi không thể bỏ em ấy ở lại, tôi phải cứu em ấy, tôi mất em một lần rồi, tôi sẽ mang em về từ cõi chết và thần chết sẽ không bao giờ được phép đụng vào em nữa.
- Hàn Hạo thả tôi xuống, cứu em ấy, cứu lấy Tử Hy.
- Chúng ta không kịp rồi, phải đi thôi, em ấy chết rồi, cô phải buông em ấy ra.

Hắn gào lên, tôi chưa bao giờ thấy khuôn mặt hắn giận dữ đến vậy, hắn ôm chặt tôi vào lòng, khó thở quá, tôi không thấy gì nữa. Một tiếng động cũng không nghe thấy, mọi chuyện kết thúc rồi. Cơ thể tôi đau âm ỉ, từng cử động thật khó khăn, cổ họng khát khô có lẽ vì tôi đã gào lên nhiều quá. Không có ai cả ngoài trừ tôi, căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, nhưng ấm áp được phần nào nhờ chiếc máy sưởi đối diện, căn phòng này có vẻ quen nhỉ mà tôi lại chẳng nhận ra nổi. Ai kéo rèm lại thế, tối quá chẳng thấy gì cả, tôi ghét bóng tối.
- Mấy giờ rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro