Tôi không muốn thức dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghiêng người, bả vai, xương sống, đốt cổ như vừa bị bẻ gãy, khắp người tôi từ cổ xuống chân đâu đâu cũng có băng quấn, tôi cười khẩy, nhìn mình như cái xác quấn dở. Chân tôi nhói đau, mỗi bước đi tựa như hàng ngàn vết gai đâm vào, chỉ đi từ chiếc giường ra khung cửa sổ mà mồ hôi tôi nhuễ nhoại, hơi thở cũng khó khăn. Tôi kéo tầm màn ra, ánh sáng bất ngờ tràn vào, lấy tay che mắt, tôi loạng choạng ngã xuống đất, cảm giác như cái xương xườn bên hông vừa kêu cái rốp. Tôi đã ngủ bao lâu rồi vậy? Mặt trời ấm quá, chúng thiêu đốt thân thể gầy mòn và ốm yếu của tôi. Cơ thể tôi không còn dẻo dai nữa rồi, nó cứng đơ, tôi quay nghiêng cố gắng đứng dậy, đưa tay hướng mắt về phía chiếc giường một cách thèm muốn. Mặc dù chẳng cách bao nhiêu bước chân cả!
- Haiz, thôi mặc kệ nằm thảm cũng tạm ổn.

Tôi tự an ủi bản thân tội nghiệp. Tôi xoay người, duỗi cơ thể trong vô thức, vì chẳng có đốt xương nào nghe theo ý tôi nữa rồi. Tuy ánh sáng thì có vẻ tốt hơn bóng tối đấy, nhưng tôi không hợp với mặt trời cho lắm, da tôi ở những nơi không quắn băng bắt đầu ửng đỏ bởi cái nắng trực tiếp từ quả cầu lửa. Tôi nhăn mặt khó chịu, tất cả những gì tôi còn có thể làm là thở dài thêm một cái nữa.
- Mình đã nằm ở đây bao lâu rồi nhỉ?
- Khi nào thì mặt trời mới lặn đây?
- Cái tên quản gia vô dụng kia đâu rồi?
...v.v

Và một ngàn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu tôi. Nhưng ít ra thì tôi biết não mình vẫn còn hoạt động. Cái tên quản gia vô dụng chết ở đâu rồi? Giờ này còn chưa thấy mặt hắn nữa, tôi đói meo rồi đây, vô đây mà kéo lại chăn rồi bật cái đèn lên cho tôi. Vừa nhắc đến hắn, tôi đã nghe tiếng chạy bịch bịch gấp rút từ ngoài vọng vào. Khoan đã hắn từ tốn như thế có bao giờ phát ra tiếng động đâu, nhà có trộm à? Cánh của bật tung ra, tôi nhắm mắt nhắm mũi la lên:
- Hàn Hạo nhà có trộm!

Tên kia bỗng quỳ phịt xuống, năm lần bảy lượt lạy tôi.
- Cô chủ tha cho con, cô chủ tha cho con.

Tôi ngắm kĩ nó, thì ra là một cậu nhóc, không chừng còn nhỏ tuổi hơn tôi. Nó gọi tôi bằng cô chủ à, vậy là Hàn Hạo lại mua thêm một oắt con về trông nhà. Cái thằng nhóc này nhìn chả giống một nô lệ tí nào cả, hãy nhìn làn da trắng không vết xước của nó kìa, nhìn đôi bàn tay mềm mại ấy. Tôi ra lệnh cho nó đứng dậy, ngoắt nó đi lại phía tôi. Khoảng khắc nó đứng dậy, ồ, nó không lùn đâu cũng cao gần bằng tôi đấy.

- Kéo rèm cửa lại.
- Vâng
- Bật cái đèn lên.
- Vâng
- Lấy cho ta chút gì có thể ăn được đi.

Ể, lần này nó không đáp vâng mà quay mặt bỏ chạy. Cái thằng này, không biết làm đồ ăn thì cũng nói một tiếng chứ, nó bị chiều hư rồi à. Bỗng nhiên tôi lại nghe tiếng chân của nó và tiếng bánh xe nữa, nó quay lại phòng tôi cùng một chiếc xe lăn. Mặt tôi đỏ bừng, tôi cảm thấy hổ thẹn, nó có cần làm thế không? Nó ngừng lại ngay chiếc giường, đứng chống tay vô gối thở dốc, rồi nó tiếng lại gần tôi.
- Có cần làm đến thế không hả?

Tôi gằn giọng, đầu cuối gầm xuống. Tôi biết người tôi giờ tàn tạ đến thế nào, nhưng ít ra tôi là cô chủ, nó cũng phải tôn trọng tôi chứ. Nó có thể đem thức ăn lên đây cho tôi mà. Người nó rung bần bật, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, nó lại quỳ lạy tôi nữa. Cái thằng này nó bị hâm à, tôi nhìn giống quỷ lắm hay sao mà nó cứ sợ hãi thái quá thế. Tôi đưa tay, nâng cằm nó lên, tôi xoa đầu nó, người nó vẫn còn rung, tôi cầm lấy hai tay nó, trấn tĩnh nó lại.
- Xin lỗi, ta chỉ tức thời giận dữ vô cớ thôi, cậu không cần phải sợ vậy đâu, ta đã có đụng gì tới cậu đâu.
- Thiếu gia đã dặn dò con rất kĩ, ngài còn bảo vì con làm việc tốt nhất nên ngài đã đón cô về căn nhà này để con chăm sóc. Khi con thấy cô con đã rất bồn chồn, con vẫn chưa thể trở thành một quản gia chuyên nghiệp được và con lấy làm xấu hổ khi được cô nâng đỡ như vậy.

Tôi từ giận dữ chuyển dần sang ngạc nhiên. Thằng bé này đã ở đây bao lâu rồi, thì ra tôi chưa từng quan tâm đến mọi người thật vậy à? Tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay nó rồi ra lệnh cho nó đỡ tôi đứng dậy và tiến tới chỗ chiếc xe lăn. Nó đỡ tôi ngồi vào ngay ngắn rồi đẩy tôi xuống lầu dưới. Tôi không biết mình đã di chuyển và ở bao nhiêu căn nhà rồi nên trường hợp này cũng chẳng ngoại lệ, tôi không biết mình đang ở đâu cả. Trong đầu tôi bao nhiêu câu hỏi khi nãy, giờ lại chẳng biết thốt ra bằng cách nào. Tôi hỏi một câu hỏi thật ngu ngốc, cái câu mà tôi chưa bao giờ hỏi bất kì đứa hầu hay người quản gia nào cả.
- Cậu tên gì?

Khi nó tiến lại đằng bếp và đang nấu đồ ăn sáng cho tôi, nó dừng hẳn lại mọi thứ, khuôn mặt lộ lên vẻ vừa vui vừa sợ. Nó lắp bắp không biết trả lời như thế nào cho đúng, nó cứ đứng ngẩn người loay hoay mãi, nó làm tôi mắc cười thật.
- Dạ con tên Nha. Mạc Cung Nha.

Cái tên như người cậu ta vậy, nhu mì, nhút nhát, có phần trắng trẻo.
- Tên cậu đẹp nhỉ, ta gọi cậu là Mạch Nha nhé.

Khuôn mặt nó dãn ra, niềm vui sướng hiện lên trong mắt nó, nó cuối đầu cảm ơn tôi rối rít. Tôi thấy nó cứ thái quá tất cả cảm xúc lên, khác hẳn với hắn, thế thì hắn thích nó chỗ nào nhỉ.
- Cậu ăn sáng chưa?
- Dạ chưa ạ.
- Bây giờ là mấy giờ rồi?
- Dạ giờ là 1:23 phút trưa rồi ạ.
- Sao cậu còn chưa ăn sáng?
- Dạ người hầu như bọn con, bữa có bữa không, con còn không nhớ là mình đói nữa. Con làm bữa trưa cho cô xong, con dọn dẹp rồi ăn trưa một thể ạ.
- Thôi cậu làm hai phần đi rồi lại ngồi đây ăn với tôi.

Tay chân nó bắt đầu lúng túng cả lên, khuôn mặt chuyển sang đỏ ửng, cái thằng nhóc này chẳng khác một đứa trẻ lên năm là mấy. Nó lắp ba lắp bắp, cuối đầu dạ thưa.
- Dạ nhưng con được phép ăn với cô ạ?
- Rồi rồi ta cho phép cậu, làm lẹ đi. Ta đói rồi, chắc cậu cũng đói rồi nhỉ?
- Vâng con xong ngay.

Nó bưng ra hai dĩa mì ý, một bát đầy và một bát vụn. Tôi nhìn nó đơ mặt, đâu cần phải phân chia cao thấp như vậy. Tôi chỉ nó ngồi đối diện với tôi, nó ngồi xuống ngay ngắn, đúng hơn là không dám nhúc nhích. Nó làm bầu không khí còn căng hơn dây đàn. Tôi cuối người xuống ăn trước, nó đợi tôi ăn được gần hai phần ba dĩa rồi bắt đầu gắp từng đũa. Tôi ăn xong, lau miệng, rồi ngồi đợi, tôi nhìn nó, nó chợt dừng lại, tôi chỉ tay ra lệnh cho nó ăn tiếp. Nó ăn xong, chuẩn bị đứng dậy dọn dẹp, tôi bảo nó để dĩa qua một bên ngồi xuống đi, thằng nhóc này hành động cũng nhanh quá nhỉ.
- Dạ cô chủ kêu con.
- Cậu bao tuổi rồi?
- Dạ con 17 tuổi. 

Tôi nghẹn họng, xem phun cả ngụm nước vào mặt nó. Nó thậm chí còn lớn hơn tôi mà một tiếng cô hai tiếng con. 
- Cậu đến đây được bao lâu rồi?
- Dạ được hai năm.
- Sao cậu lại đến được đây? Quản gia của tôi mua cậu à?
- Ba con là thẩm phán Mục Trực, bị ám sát sau khi kết án một tên tử tù, nhà con bị thiêu đốt, không ai thoát ra được ngoài trừ con, hôm đó con vô rừng chơi. Ngài Khương - tức ở đây là Khương Hàn Hạo, vì tôi hay gọi tên của hắn hơn - giải quyết và dọn dẹp vụ ấy. Sau đó ngài hỏi con có muốn về làm gia nhân Thượng Kế Hình Tự - đây là tên của gia tộc tôi - không? Và con đi theo ngài.
- Ờ... ờ. Cậu cứ xưng hô bình thường đi. Hàn Hạo có cho cậu tiếp tục học chữ không?
- Dạ...c..o..n
- Ta bảo cậu xưng tôi đi, đừng có câu nệ phép tắc nữa, nghe mệt quá.
- Tôi không đến trường nữa vì phải ở đây làm việc, nhưng ngài ấy có cho tôi dùng thư viện như vậy là quá đủ rồi ạ.
- À ta hiểu rồi.
- Cậu đưa ta lên lầu nhé, ta mệt rồi, cậu vào thư viện lấy một quyển sách rồi quay lại phòng đọc cho ta nghe. 
- Vâng.

Cậu ta đẩy tôi về phòng và đỡ tôi lên giường, sau đó cậu ta chạy đến thư viện, cậu ta quay lại với quyển "Con mèo dạy hải âu bay". Tôi có chút ngạc nhiên thôi, nhưng có lẽ Hàn Hạo đã nói cho cậu ta biết sở thích và những thói quen của tôi rồi. Cậu ta kéo ghế lại gần giường và đọc cho tôi nghe. 
- ...Zorba, con mèo mun to đùng, mập ú, có lý do thích đáng cho quan điểm của mình về cậu nhóc, người không chỉ chịu xuất tiền tiêu vặt thết đãi Zorba món ngon...

Hình như tôi đã ngủ quên mất rồi. Ánh mắt tôi nặng trĩu, tôi ước gì mình có thể ra lệnh cho cậu ta ngừng đọc để cậu ấy đi nghỉ một xíu, nhưng cơn buồn ngủ đè nặng lên đôi mi của tôi. Tôi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro