Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái lề gì thế!!! Trời ạ chuyện gì dở tệ. Phá hoại cả thể loại ta thích. Hứ!!! Cái bà cái ông viết ra cuốn truyện này đúng là ngu ngốc , thiếu i-ôt , não tàn ,...v....v..."

Sau một hồi chửi rủa 'say mê' ai đó liền không do dự thẳng tay nhém quyển truyện vô sọt rác.

À vâng chẳng ai khác là cô - An Nhiên. Nghe tên hiền thế thôi chứ bả hơi bị ghê gớm đó.

E hèm!! Sau đây tôi - tác giả xin giới thiệu qua về con nữ chính *lấy hơi*. Nữ chính của chúng ta không có họ , tên là An Nhiên. Là đứa trẻ mồ côi được một gia đình khá giả nhận nuôi khi 3 tuổi. Tưởng chừng sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc nhưng nào ngờ lên 6 thì gia đình bố mẹ nuôi bị giết sạch sau đó cô bị một tổ chức bắt về đào tạo làm sát thủ. Lần đầu cô làm nhiệm vụ là tầm 8 tuổi và giết hơn 20 người. Sau đó cô đặc biệt được tổ chức quý trọng như báu vật. Điều đó khiến cô nổi tiếng khắp giới hắc đạo với cái tên 'Dark Rose'. Không chỉ là sát thủ số 1 mà cô còn làm rất nhiều ngành nghề khác với nhiều thân phận khác như bác sỹ , giám đốc , đầu bếp , người mẫu , diễn viên,...... Và tất nhiên tất cả đều có tiếng tăm rất cao.  Ngoại hình của cô thì lung linh là lên luôn. Dáng chuẩn không cần chỉnh , 3 vòng to to , nhỏ nhỏ , lồi lồi , lõm lõm đúng chỗ và hoàn hảo. Mặt trái soan bầu bĩnh môi nhỏ đỏ hồng , hai cái mà phúng phính đáng yêu , mắt mèo to tròn màu vàng mê hoặc , mi dài mày thanh mũi nhỏ xinh , tóc dài ngang thắt lưng màu trắng pha đen ở đuôi tóc, được uốn lượn tự nhiên. Nhìn qua chính là một bé mèo đáng yêu nga~ trừ cái tính cứ hay đi giết người bừa bãi ra thì tốt rồi *lau mồ hôi*. Còn vì sao cô bực ấy hả ? Bởi vì chả là thế này : hôm nay trời trong , mây trắng , gió mát hiu hiu , không khí mát mẻ nên cô nổi hứng đi làm nhiệm vụ. Khi diệt xong cả một cái tổ chức mấy trăm mạng người thì sau đó cô thong thả đi về và nhìn thấy một cửa hàng sách rất đáng yêu và quyết định ghé vào mua vài quyển ngôn tình nào ngờ còn được tặng miễn phí nữa chứ khiến tâm trạng cô rất vui. Còn vì sao được tặng miễn phí ấy hả ? Tôi hỏi bạn nhá nêu như bạn đang buôn bán yên bình tự nhiên một người bước vào trên người đầy máu me còn cầm cả kiếm với súng nữa thì hỏi xem người đấy mua hàng bán có dám lấy tiền không ? Cũng vì thế mà sau đó bệnh  viện vinh dự tiếp nhận thêm một bệnh nhân bị khủng hoảng tinh thần còn lý do thì chắc hẳn bạn cũng biết. Còn cô sau khi dược tặng sách miễn phí thì dung dăng dung dẻ đi về mà không hề hay biết việc mình đã làm. Về đến nhà cô liền thả mình lên chiếc giường king size màu lam tay thì vớ đại một quyển truyện mới 'mua'. Sau 15 phút thì cô gập quyển sách vứt vô sọt rác và chửi rủa bà tác giả. Đó là toàn bộ câu chuyện. Hộc..hộc..hộc*thở dốc*. Xin lỗi tạm thời tác giả đang hết hơi nên chúng ta quay lại chuyện nào.

--------quay lại truyện là~😊-------------

"Cái gì mà "Nữ phụ ngây thơ được các nam chính yêu". Hứ. Đúng là chẳng ra gì. Nữ chính thì vẫn tiểu bạch thỏ đáng ghét lại còn chùng tên với ta thì thôi đi lại còn thêm một con bạch thỏ là nữ phụ xuyên qua mới máu chó chứ. Còn cái gì mà nam chính thích nam chính yêu rõ ràng là đi câu dẫn để trả thù nữ chủ. Bạch bạch với chả thỏ thỏ làm mất mặt hết các thần tượng nữ phụ của ta rồi. Cứ thử cho ta xuyên qua mà xem ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nữ phụ bá đạo. Muahahaha.......Ài~Buồn ngủ quá đi!"

Nói là làm , sau khi tự kỉ một hồi cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ đi đánh cờ với chu công luôn. 

Đúng 12:00 đêm bỗng trong màn đêm một tiếng nổ kinh thiên động địa nổ ra và kèm theo đó là một đám cháy to. Và ngôi nhà bốc cháy hung hụt đó lại chính là nhà....................hàng xóm của cô. Cô vì thế mà tỉnh giấc , theo phản xạ  liền chạy ra khỏi nhà xem tình hình. Nhìn căn nhà cháy rừng rực như bất tận cô không khỏi kinh hãi. Bỗng cô nghe thấy tiếng kêu cứu của một đứa trẻ vọng ra. Không một chút do dự cô xông thẳng vào ngọn lửa và chạy đến nơi phát ra tiếng. Đến nơi cô thấy một cậu bé chừng 10 tuổi đang hoảng sợ cô liền xông đến bế cậu bé chạy đến cửa nhưng không kịp , đúng lúc cô đang định xông ra thì một thanh gỗ rơi xuống chắn mất cửa. Đang nghĩ cách thoát ra thì cô nghe thấy tiếng loa.

"CHÚNG TÔI ĐÃ ĐỂ ĐỆM Ở DƯỚI TOÀ NHÀ NẾU CÒN AI THÌ XIN HÃY NHẢY XUỐNG !!! NGÔI NHÀ KHÔNG TRỤ ĐƯỢC LÂU NỮA ĐÂU!!"

Theo tiếng loa cô chạy lại gần một cửa sổ có thể nói đây là lối thoát duy nhất. Đang định bế đứa bé nhảy xuống thì lại thêm một thanh gỗ rơi xuống. Nếu thanh này rơi xuống thì sẽ không còn lối thoát mà nếu cô di chuyển cả hai người thì sẽ không kịp. Thế nên cô quyết định nhém đứa bé xuống nơi có đệm cứu hộ. Đạng định tránh thanh gỗ nhưng không kịp nên cô bị thanh gỗ đè trúng và bất tỉnh.

Đứa bé đã an toàn nhưng cô thì không. Tuy biết vẫn còn người ở trong nhưng họ không thể làm gì cả vì lửa quá to. Ngày hôm đó dù dùng bao nhiêu nước cũng không thể dập được lửa. Ngọn lửa cứ thế cháy đến ngày hôm sau và đến khi chỉ còn một đống tro tàn. Ai ai cũng tiếc thương cho người con gái dũng cảm nhưng họ có hay biết ngay phút giây cô ngất đó, có một luồng ánh sáng bỗng bao quanh cô và đưa cô biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro