Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uhmmm"

Khẽ rên nhẹ , cô từ từ hé mắt nhìn xung quanh phòng.

' Đây....đây là đâu vậy ? Rõ ràng mình đã ngất trong đám cháy và giờ phải chết rồi chứ !!! Tại sao mình lại....lại....lại ở trong một căn phòng toàn màu đen với đỏ thế này??? Chẳng lẽ địa ngục đổi style thành nhà ma cà rồng à??? Hay là.......'

Nghĩ đến gì đó cô liền tìm nhà tắm và chạy vào. Nhìn gương mặt trong gương cô không khỏi ngạc nhiên. Người con gái trong gương không phải là cô nhưng nếu so nhan sắc thì cũng không kém cạnh gì đâu nha~Dáng chuẩn à nha , chỗ cần lồi sẽ lồi chỗ cần lõm sẽ lõm mà ....hụ......vòng một thì có hơi to thì phải có vẻ phải cúp D ấy chứ. Khuôn mặt thì bầu bĩnh hồng hào lại mềm mại nhìn búng ra cả sữa ấy chứ , mắt có màu vàng gần giống cô nhưng tóc lại màu đỏ chói mắt nhưng theo cô thấy thì hình như là nhuộm. 'Về sau nhất định phải tẩy!!'-cô nghĩ. Còn đâu thì giống cô tất, mi dài này, có phần cong và rậm như cánh bướm vậy, mày thì thanh mũi thì nhỏ nhắn. Nhìn tổng quát thì chính là chỉ có tóc còn đâu tất cả thật 100%.

Đang hớn hở thì cô bỗng cảm thấy đau đầu và rồi một thước phim bỗng chạy trong đầu mình. Cơn đau qua đi lúc này có thể nói cô đã sụp đổ.

'Thiên a~Người cho con sống con rất cảm kích. Đã thế người còn cho con xuyên không nữa con càng cảm kích. Nhưng....xuyên đâu không xuyên lại xuyên vào đúng quyển truyện máu chó. Với lại con nói con muốn làm nữ phụ bá đạo chứ có phải nữ chủ bạch thỏ đâu. Thiên a~ sao người bất công thế. '

Đúng thế cô xuyên rồi nhưng xuyên ai không xuyên lại xuyên đúng vào nữ chủ trong chuyện nữ phụ có kết thúc cực bi đát. Trời ơi~con không muốn sống nữa. Con nguyện đập đầu vào gối chết đi sống lại lần nữa. Nói là làm sau đó cô liền chạy lại lấy một cái gối đập đầu liên tiếp vào nó. Nhưng.....cô đập bao lâu cũng không thể chết nha~

'Cạch'

Còn đang rối trí thì bỗng cửa phòng mở ra và một người con trai rất ư soái ca bước vào. Xem nào dáng chuẩn cao tầm 1m77, da trắng, tóc đỏ như cô nhưng có lẽ là thật , mắt màu nâu nhạt hút hồn , môi mỏng nở nụ cười làm lộ chiếc răng khểnh rất duyên, mi cong mày rậm mũi cao. Nhìn chàng trai trước mắt cô liền quên luôn ưu phiền ' Thiên a~ Đây chẳng lẽ chính là ......tiểu mỹ thụ trong truyền thuyết ư? Thật là dễ thương nha!!'

Chàng trai khi bước vào thấy cô đang nhìn mình thì bỗng mỉm cười làm cô đỏ mặt. Nhìn cô đỏ mặt mà kẻ nào đó không khỏi vui vẻ.

"Ngắm đủ chưa bảo bối. Bình thường em còn chẳng nhìn anh say đắm như thế nha. "

Nói rồi hắn còn tiến tới ôm cô vào lòng. Cô thì lúc này đơ toàn tập.

'Bảo.....bảo bối. Tôi ư??? Khoan ! Đây....đây chẳng phải nam chính Nam sao!!! Số nhọ vãi. Đụng ngay thằng nam chính điên nhất đám.'

Có thể nói theo nguyên tác hắn sẽ hành hạ nữ phụ nhưng vì đây là truyện nữ phụ nên tất nhiên người bị hành hạ chính là nữ chủ. Mà hành hạ sao ấy hả? Nói thật đấy tên này bị điên à nha! Hắn khi yêu ai thì rất say đắm còn có phần chiếm đoạt rất cao nữa. Theo như trong truyện thì hắn rất yêu nữ chủ nhưng khi nữ phụ vạch trần bộ mặt lẳng lơ của nữ chính thì hắn liền quay ra yêu nữ phụ và ghét nữ chính. Rất hai mặt đúng không ? Khi tra tấn nữ chính thì hắn chính là người đã lóc từng chút từng chút một da thịt của nữ chính đó. Rất đáng sợ đúng không? Có thể nói cô nên tránh chính là hắn đi nhưng lão thiên gia là đang trêu đùa cô mà. Haizz.

Cố lách ra khỏi người hắn cô lên tiếng.

"Vũ Nam sao cậu lại ở đây? Mà cậu vào phòng tôi phải gõ cửa chứ!"

Nghe cô nói hắn bỗng nhíu mày. Chẳng phải bảo bối luôn gọi hắn là Vũ ca sao? Sao bây giờ lại xưng hô xa lạ thế? Thắc mắc là thế nhưng hắn cũng không hỏi cô chỉ lên tiếng trả lời câu hỏi của cô.

"Chẳng phải hôm nay em muốn đi thăm con nhỏ Lâm Thiên Trúc sao ? Tất nhiên anh phải đi bảo vệ em rồi. Mà mỗi lần anh vào phòng em đều nói anh không cần phải gõ cửa cơ mà. Em quên à hay hôm nay em mệt ? Vậy chúng ta không đi nữa được không bảo bối?"

Vừa nói hắn vừa ôm cô. Khiến cô phát bực nhưng vẫn phải kiềm chế.

"Tôi rất khoẻ. Và lại đó là do tôi nói trước đó còn bây giờ thì khác. Bây giờ nếu vào phòng tôi mong cậu hãy gõ cửa. Còn về việc thăm Lâm Thiên Trúc....tôi sẽ đi thế nên mong cậu ra ngoài để tôi thay quần áo !"

Nghe bảo bối nói thế cậu hảo đau lòng a~ Nhưng bảo bối thay đổi tính cách như vậy cậu càng thích nga~

"Được anh ra ngoài đợi em. Nhanh lên nha bảo bối không người ta sẽ buồn lắm đó."

Hắn bước ra khỏi phòng cô liền hét to

"ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ BẢO BỐI GÌ ĐÓ!!! TÔI CÓ TÊN ĐÀNG HOÀNG NHÁ LÀ AN NHIÊN ."

Nói rồi cô tiến đến sập mạnh cánh cửa mặc kệ ai đó còn đang bất ngờ về hành động của cô nhưng rất nhanh liền nở nụ cười quỷ dị.

' Bảo bối em ngày càng đáng yêu nha~ Anh thực muốn ăn em '

Còn mỗ nữ nào đó vẫn không hay biết về âm mưu của ai kia. Chỉ lầm bầm vừa thay quần áo vừa tính kế sống yên ổn về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro