Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô còn đang dở khóc dở cười thì cô gái đang dán sát vào người đàn ông kia bỗng như có lực đẩy liền nhảy xổ ra xông tới tát cô nhân viên vừa lên tiếng. Khiến cho không chỉ cô, mấy nhân viên đanh xem kịch mà ngay cả đương sự là cô gái vừa bị tát không khỏi ngỡ ngàng.

Cô còn đang kinh ngạc thì một giọng nói õng ẹo có phần chanh chua vang lên

"Hứ. Cô nghĩ cô là ai cô ta là ai và tôi là ai hả ?"-vừa nói ả còn chỉ vào mặt cô.

'Cô ấy là cô ấy tôi là tôi còn cô là ai thì tôi quan tâm làm gì. Rảnh à'- vừa nghĩ cô vừa thầm cười nhạo câu nói ngu người nhất cô từng nghe.

Ả ta nói tiếng.

"Mở mắt chó của cô ra mà xem cho rõ, đừng lấy phượng hoàng đi so với gà rừng. Ok? Nếu như mắt cô vẫn không phân biệt được thì tốt nhất cút ngay và luôn. Khỏi cần tới đây làm việc nữa."

Ả ta nói luyến thoắng khiến cho cô nhân viên kia không có cơ hội nên tiếng chỉ có thể ấm ức cúi mặt.

Đến đây thì cô quả thật không thể xem được nữa. Ấy khoan! Đừng nói cô chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân,lo chuyện bao đồng,....hay đại loại giống như mấy bà nữ chính với nữ phụ trong ngôn tình muốn làm super hero nhá. No no no. Mấy cưng nhầm rồi. Chụy đây đơn giản là một trong những nhân sự và vì thế chụy có quyền lên tiếng và hành động. Mấy cưng thắc mắc gì? Và quan trọng là chụy thích là chụy làm thôi. Ahihi.

Thế đó nhưng nói là cô vẫn chậm một bước. Khi đang định lên tiếng thì đã có một giọng nói chanh chua hướng cô mà xối.

"Còn cô nữa.Con gà rừng như cô cũng chỉ dùng loại rẻ tiền mà còn dám lên mặt dạy đời ai hả"

'Tui đã nói giề đâu'

Cô-* mặt ân ơ lí vờ bồ *x1

"Không xem lại bản thân mình ăn mặc thì lập dị, quần áo thì rẻ tiền, mặt cũng bịt kín. Hứ. Đã xấu xí thì đùng có ra đường. Ok?!!"-

Cô-* mặt ân ơ lí vờ bồ*x2

"Đúng không anh yêu nhỉ~♡"- vừa nói ả ta vừa quay sang nũng nịu nói với người đàn ông bên cạnh.

Cô-* mặt ân ơ lí vờ bồ*x3

Cô chính thức gục ngã vì bị nghẹn. Trong truyện quả thật có cảnh nữ phụ xuyên và nói cho nữ chính cạn cmn lời luôn nhưng không ngờ nữ phụ còn chưa lên sàn thì cô đã bị một nhân vật phụ của phụ- phụ của phụ- phụ phụ-- PHỤ PHỤ nói cho sml luôn rồi.

Lão thiên gia người có phải muốn con chết vì nghẹn mà lên gặp người ăn bánh uống trà tâm sự sớm không vậy?!! Có làm nữ chính bánh bèo thì cũng cho con mặt mũi tí đi chứ. Huhuhu.

Oán thán lão thiên gia xong cô liền quay ra nhìn ả ta với đôi mắt "nóng bỏng" và nụ cười "thân thiện".(Mun: bà bịt kín như ninja ấy có làm mặt quỷ cũng chẳng ai thấy chứ nói gì đến cười 😒)

Cô tiến tới đứng trước mặt ả ta trước ánh mắt mong chờ và tò mò của mọi người.

Có phải cô định mắng lại ả ta không? Định chửi nhau à? Hay là trực tiếp xông vào táng sml ?

Những người đứng xem kịch không ngừng suy diễn. Thấy cô vươn tay lên thì mắt sáng như đèn pha. Đánh à!? Thế thì có kịch hay rồi đây. Tất cả mọi người xem kịch ai lấy cũng cười khi thấy người gặp nạn.

Nhưng....... họ thật không ngờ ...... cô thế nhưng...... thế nhưng.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô vươn tay đến trước ả ta trước con mắt mong chờ của mọi người. Ả ta khi thấy cô vươn tay về phía mình thì cũng chuẩn tư thế ăn vạ. Bàn tay cô đưa gần tới trước mặt ả ta nhưng lại trực tiếp bỏ qua mà vươn ra đằng sau ả ta.

Cô cầm lấy chiếc áo- nguyên nhân của mọi chuyện rồi hướng về phía cô nhân viên vừa bị tát trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Thấy cô nhân viên vẫn đứng yên thì cô lên tiếng. Giọng nói mềm mại dễ nghe lại mị hoặc khiến lòng người say đắm như chìm trong mộng khiến mọi người thoát khỏi sự ngạc nhiên.

" Giúp tôi thanh toán ?"

Cô nhân viên lúc này như thôi miên mà vô thức nhận lấy chiếc áo mà tính tiền đóng gói cẩn thận và đưa cho cô.

Ả ta còn đang ngỡ ngàng thì bỗng sực tỉnh rồi như con thú dữ mà xông tới phía cô cất tiếng gào rú.

"CON NHỎ KHỐN KIẾP NÀY MÀY DÁM KHINH THƯỜNG TAO À. TAO PHẢI ĐÁNH CHẾT MÀY"

Thấy ả ta phát điên thì ai lấy cũng kinh hoảng nhưng cô thì vẫn bình tĩnh.

Thấy ả ta điên cuồng lao về phía mình thì cô định tránh một cách nhẹ nhàng.

Nhưng chưa kịp thực hiện thì một giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên khiến cô và mọi người nhất là ả ta không khỏi kinh ngạc.

"Còn chưa đủ chuyện sao."

Giọng nói thờ ơ nhưng lại khiến người khác như đang đối mặt trước một sức mạnh to lớn mà không khỏi rùng mình.

......

Người đàn ông đó là ai ?
.
.
.
.
.
.
.
Chap sau sẽ biết ✌ 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro