Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trung tâm mua sắm cô không khỏi choáng ngợp. Thật sự là quá đẹp đi!!!

Tuy nói trung tâm nay chia làm 2 khu dân thường và V.I.P nhưng hàng hoá ở đây đều là loại tốt và đạt chất lượng nhất. Có khác thì cũng là khác cái giá với loại người vào đây thôi. Một loại chính là biết tiêu tiền và loại còn lại chính là thích tiêu tiền.

Không hỏi cũng biết, cô đương nhiên là loại 1 và nữ phụ là loại còn lại rồi. Nữ chính này tuy không chải thiếu tiền nhưng trong đấy tất nhiên đa số là tiền nam chính đưa, đối với cô mà nói chẳng khác gì tiền bố thí nên có chết cô cũng không động đến , phần còn lại thì tất nhiên của bố mẹ nữ chính trước kia trợ cấp mỗi tháng, xin lỗi đi chứ tiền từ những con người mà nữ chính gọi là bố mẹ kia cô có thiếu thốn cũng không động vào. Hứ. Vậy.....bây giờ cô dùng tiền gì ấy hả? Phư phư phư...cũng may...nữ chính này ít ra còn chút tài mọn kiếm ra cũng kha khá tiền trong quỹ đen, không như nữ phụ kia. Hứ. Trước sau như một (cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn đấy ) chẳng kiếm được đồng nào, xuyên cái liền bám dính bố mẹ người ta như đúng rồi dùng cái giọng mật ngọt lọt hố với PAPA NỮ PHỤ TRƯỚC KIA xin tiền để mua đồ và tất nhiên bố mẹ nữ phụ rất mừng vì con mình tự nhiên thay đổi theo chiều hướng tốt nên được hẳn 1 cái thẻ kim cương đen luôn ( gatô vl T.T).

Cho nên cô phải chi tiêu cho hợp lý chứ không thể như nữ phụ kia xông vào cái là liền càn quét từ tầng 1 đến tầng 5. Hix. Nghĩ đoạn này tự nhiên cũng thấy tủi . Ahuhu. Nhưng mà cô biết rõ giá trị của đồng tiền chứ không như ai đó, bởi vì khi trước tuy cô có rất nhiều tiền có thể nói là tiêu cả đời cũng không hết nhưng cô tuyệt không phung phí bởi vì tất cả số tiền đó đều do chính cô làm ra bằng hai bàn tay trắng. Cho nên cô chưa bao giờ khinh người nghèo hay trọng người giàu cả cô chỉ nhìn vào chính con người họ thôi, bằng đôi mắt............ hủ của cô. Ahihihi.

Sải bước vào khu dân thường cô đi loanh quoanh mua đồ tân trang lại căn phòng ở tầng 3 xong thì liền chạy lên tầng 5 khu ăn uống nhưng tiện ở lại tầng 4 xem thử mấy món đồ trang sức nhưng chẳng có cái nào vừa mắt.

Sau khi làm cho cả cái tầng 5 khiếp sợ bằng cái hố đen ẩn chứa trong cơ thể nhỏ bé. Người con gái đi vào huyền thoại đó liền tung tăng rời khỏi và để lại 1 ký ức (kinh hoàng) khó quên cho những người có mặt ngày hôm đó. ( •̀ㅁ•́;)

Khi đi qua tầng 2 cô quyết định tạt vào mua quần áo. Cô nghĩ không thể chỉ mặc mỗi mấy bộ bánh bèo của nữ chính được cho nên mua vài bộ cho mình thì hơn ~^•^~

Đừng nói cô xài tiền phung phí. Cái này vốn là đặc quyền của con gái từ khi sinh ra rồi nhá. Ahihi.

Lượn lờ hết mấy cửa hàng quần áo cuối cùng cô hài lòng với thành quả của mình. Đang tung tăng chạy nhảy với mấy túi quần áo định ra về thì cô đi qua một cửa hàng bán áo sơ mi nam. Dừng lại nhìn vào trong cửa hàng nghĩ nghĩ 1 lúc cô quyết định đi vào.

Cô bước vào nhưng kì lạ là chẳng có nhân viên nào ra chào cô cả. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Lượn lượn xung quanh xem có gì đáng mua không thì cô thấy một cái sơ mi nam trắng chất liệu sờ vào rất thích,giá cả lại hợp lý thì liền ưng ý.

Đang định cầm ra thanh toán thì có ai đó liền giật cái áo ra khỏi tay cô. Cô quay lại thì thấy một cô gái thân hình bốc lửa ăn mặc sexy thì không khỏi nhíu mày.

Ả ta lên tiếng

"Diệp! Người ta thấy cái áo này rất đẹp nga~. Nếu như tối nay người ta mặc cái áo này thì có phải sẽ rất kích thích không~?"

Vừa nói ả ta vừa đi đến bên cạnh một người đàn ông cách đó không xa , cạ cạ bộ ngực như sắp nảy ra ngoài đến nơi kia vào cánh tay người đàn ông không ngừng nói những lời ám muội.

Cô không khỏi ho khan một tiếng.

'Khụ! Cái này thật là.... giới trẻ ngày nay chẳng biết tiết chế gì cả..haizz. Đất nước sẽ đi đâu về đâu đây. Aizo. Ấy mà khoan hơi lạc đề nha. Ở đâu tự nhiên ra một cái cái...sinh vật không xương rồi cướp đồ của cô thế? Còn ăn nói đầy ám muội như thế chứ? Đúng là cẩu huyết mà @.@ !!'

Nếu là nữ chủ ngày xưa thì có lẽ chẳng ngại ngần gì mà xông vào gây sự một trận rồi. Nhưng bây giờ là An Nhiên cô tất nhiên sẽ không làm hành động thiếu suy nghĩ đó cũng như cướp nó từ tay nữ phụ.

Cũng chỉ là một cái áo thôi mà không cần làm lớn chuyện. Cô vừa nghĩ thế vừa chuẩn bị bước ra khỏi cửa hàng và không ngừng thấy mình thật hào phóng thật xinh đẹp(?) thì bỗng có một tiếng nói nhẹ nhàng nhưng đối với cô thì chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang vang lên.

"Xin lỗi tiểu thư nhưng chiếc áo này vừa nãy vị tiểu thư ở quầy số 4 đã chọn rồi ạ."

Cô nhìn số quầy mình đang đứng - số 4 rồi lại nhìn cô nhân viên vừa lên tiếng rồi lại nhìn số quầy rồi lại nhìn cô nhân viên cứ lặp lại như thế một hồi. Rồi lại nhìn xung quang không thấy ai khác lại lấy ngón tay chỉ vào người mình mặt thốn tận cùng dở khóc dở cười không thốt lên lời.

'TÔI VỚI CÔ CÓ THÙ OÁN KIẾP TRƯỚC À CÔ NHÂN VIÊN!!!'





Mun: Nà nà thấy mị có tâm không. Chưa đến 1 thế kỉ đã ra chap mới rồi đó. Giỏi không giỏi không? Giỏi quá trời luôn ấy chứ. *vỗ tay* Khen mị đi khen mị đi *mặt ngu* 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro