Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là Lâm Thiên Trúc, đại tiểu thư tập đoàn lớn nhất thế giới , 'thông minh' , 'xinh đẹp' , lại 'giỏi võ'. Trong một lần rảnh rỗi sinh nông nỗi đã mua một quyển truyện máu chó tên là 'Bảo bối đáng yêu' về đọc và kết cục là không tiếc lời sỉ nhục từ bà tác giả , con nữ phụ , con nữ chính , thằng nam phụ , thằng nam chính đến con chó của nữ phụ , con mèo của nữ chính , cái cây của nam phụ , ngôi nhà của nam chính ,.... 3 đời tổ tông quyển truyện luôn. Và kết cục rất ư 'viên mãn' đó là xuyên thẳng vào con nữ phụ cùng tên có kết cục bi thảm nhất lịch sử. Cũng may nữ phụ có gương mặt mộc nghiêng nước nghiêng thành nên nó cũng bỏ qua. Mà phải nói thêm nó là một người rất thích hành hiệp trượng nghĩa thấy xấu không tha nên đã đưa ra một quyét định rất ư 'cao cả' để diệt trừ cái ác đó là đánh bại nữ chủ 'trả thù' cho nữ phụ và 'tiện' hốt luôn mấy anh nam chính đập trai soái ca. Ahahahaha. Các nam chính à chờ ta nha~

Đang trong giây phút thăng hoa thì cửa phòng bỗng bật mở và một thân ảnh quyến rũ bước vào. Nếu nó không nhầm thì đây chắc là nữ chủ đại nhân nhỉ? Nhưng tại sao lại ăn mặc mờ ám như vậy ? Chẳng phải lúc nào nữ cũng ăn mặc như tiểu bạch thỏ sao ? Bây giờ lại đổi mốt thành ninja à ? Đúng là con nhỏ thần kinh. Hứ. Nhưng mà......như thế thì chẳng phải đường hốt soái ca í lộn trả thú sẽ dễ dàng hơn sao? Muahaha. Quả này ngươi chết với ta nữ chủ à. Vừa suy nghĩ nó vừa nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, chán ghét và thập phần xảo trá.

Còn cô ấy hả? Xin lỗi đi chứ nó cứ chưng rõ rệt cái bản mặt chán ghét đó ra thì ai chẳng biết. Nếu không có mấy cái phụ kiện trên mặt thì xin lỗi đi nhá mặt cô bây giờ còn tỏ ra chán ghét hơn nhiều. Mà thôi làm cho xong cái kịch bản rồi lượn.

Cô tiến lại gần chỗ nó cất tiếng.

"Không sao chứ. Chưa chết à. Ừ. Thế thôi nhá. Chóng khoẻ. Tạm biệt."

Đậu moé. Đây....đây.....đây là độc thoại trong truyền thuyết phải không? Nó còn chưa nói gì mà. Nữ chủ này đúng là khinh người , ta phải chỉnh chết ngươi. A a a a a a.....

Cô thì chắc phải cúi đầu xin lỗi các độc giả rồi. Tha cho cô đi. Cô không thể thốt được những lời nói của nguyên chủ đâu. Nào là "chị không sao chứ"-má nó hai người bằng tuổi nhau đấy, rồi "chưa chết là may rồi"-trù người ta duyên ghê, lại còn cái tiểu tiết ngã sml rồi à à "em không sao, không phải chị ấy cố tình ẩy ngã em đâu".......cho ta 1s tĩnh tâm....1s nữa....1s......1.....cái đậu moé tự ngã còn than lại còn đổ tội một cách trắng trợn. Em xin vái chị nguyên chủ một lạy. Cho nên mới nói cô không có cách nào thốt ra những lời đó bởi vì lòng tự tôn của đấng nam nhi......có gì đó sai sai......cái gì nhỉ......í lộn lộn lại nào, của đấng nữ nhi không cho phép. Ahihihi xin lỗi tại hồi làm sát thủ cô được nuông chiều nên giờ hơi nhây. Hì hì hì.

Nó nhìn cô bằng ánh mắt muốn giết người nhưng rất nhanh thay vào bằng khuôn mặt ngây thơ trên từng thớ thịt. Đọc nguyên văn lời thoại cô biết từ trước luôn.

"Em không sao. Nhưng sao chị lại trù em chết thế. Chị vô tâm quá. Hic hu hu."

Mặt cô bây giờ thật sự là rất chán ghét. Cho tôi xin đi tôi với cô bằng tuổi nhau đấy. Mà cái chiêu hoa lê đái vũ này là của nguyên chủ mà, thế mà chưa gì mới xuất hiện đã ăn cắp bản quyển rồi sếp's Trúc à em xin sếp's cho em hai chữ bình yên đi. Để xem nào....hmmm...à bây giờ chẳng phải lúc nam chính lên sàn sao? Sao lẫy giờ tên vô sỉ kia im lặng thế ? Cô tò mò nên quay ra xem cậu đang làm gì thì bắt gặp ngay ánh mắt cậu đang nhìn chằm chằm nó. Cô khẽ cười ranh mãnh. Vậy là một con cá đã tự sa lười, thế mà cô cứ lo tống khứ cậu sẽ rất khó. Ấy mà khoan......vừa rồi còn nhìn nó 'đắm đuối' cơ mà sao bây giờ lại quay ra nhìn cô chằm chằm vậy.

Đừng nói mới gặp nữ phụ đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên xong rồi quay ra thù cô vì làm nó khóc nha. Thiên a~trở mặt nhanh vậy. Cô còn chưa kịp có kế hoạch đối phó nha.

Còn về phía nam chính của chúng ta thì sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro