Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc bước vào căn phòng bệnh vip cậu đã choáng ngợp vì nó. Nó-Lâm Thiên Trúc theo cậu biết là một đứa con gái lẳng lơ son phấn chát đầy mặt và chuyên đi ve vãn đàn ông trong đó tất nhiên có cả cậu. Nhưng người con gái ở trước mắt cậu bây giờ lại thanh thoát xinh đẹp như một thiên thần vậy. Khiến cậu không khỏi bối rối (vl~). Nhưng rất nhanh cậu nghĩ ngay chỉ là nó dở trò thôi. Kiểu như là thay đổi ngoại hình để đàn ông chú ý rồi lạt mềm buộc chặt họ. Đúng là hồ ly tinh mà không bằng An Nhiên của cậu. Hứ.

Còn đang trong thời gian suy luận để tìm ra hung thủ thì cậu không khỏi ngạc nhiên trước những gì diễn ra trước mắt cậu. Tại sao bảo bối của cậu lại nói ra những lời lạnh lùng như thế? Tại sao nó lại khóc ? Những lời của cô có hàm ý như thế sao? Nhưng bảo bối của cậu rất hiền lành sao có thể nham hiểm như thế được. Đúng không ?

Cậu với nhiều câu hỏi trong đầu, nghi vấn quay sang cô bắt gặp cô cũng đang nhìn mình. Bảo bối là đang muốn nói với mình là đừng tin nó mà hãy tin cô ấy hay là đang cảm thấy bối rối vì trúng tim đen nên nhìn mình dò xét ? Là cái nào ? Trời ạ tại sao hôm nay lại bịt kín mặt thế kia không biết !!! Thôi cứ bảo vệ bảo bối trước đã.

Cậu bước lên trước cô nhìn thẳng nó nói.

"Hừ. Cái loại lẳng lơ như cô mà đòi bằng bảo bối của tôi á? Nằm mơ đi. Dẹp ngay cái mặt giả tạo và thôi ngay trò lạt mềm buộc chặt đó nữa đi. Cô đúng là kinh tởm. "

Nó đứng hình........

Cô đứng hình.........

Cậu tự hào........

Douma cô thật muốn thiến tên nhóc này mà. Tưởng gả đi được rồi ai ngờ hoá ra thích làm super hero cua gái. Haizzzz. Ca này khó rồi đây.

Còn nó ấy hả. Sau khi đứng hình chính là thời gian bùng phát tư tưởng. Douma thằng nhãi nói ai lẳng lơ hả? Nói ai giả tạo hả ? Nói ai lạt mềm buộc chặt hả ? Ai kinh tởm nữa hả ? Hả hả hả !!!! Ta phi. Đã thế ta không cần loại không biết thời thế như ngươi. Hứ.

Nhìn mặt nữ phụ biến hoá muôn màu thế kia cô chắc hẳn nó đang rất giận đi. Đúng theo nguyên tác luôn sắp tới chắc chắn sẽ phản bác rồi nói mấy câu kiểu như là 'ta là lạnh lùng girl' này hoặc là kiểu 'ta không quan tâm ngươi nữa' hay 'ta dã thay đổi rồi không còn như xưa nữa'. Và kết quả tất nhiên là nam chính chúng ta ân ơ lí vờ bồ và có hứng thú với chế ấy. Ahihihi mị thông minh vạn lần luôn~

"Hừ. Tưởng ai hoá ra là Vũ thiếu gia"-lạnh lùng girl.
"Anh tới thăm tôi à ? Vậy thì phiền Vũ thiếu gia quá. Chắc anh cũng không muốn nhìn mặt tôi đúng không và tôi cũng thế. Vậy nên phiền anh cùng bảo bối của anh về cho."-ta không quan tâm ngươi nữa.

"Thêm nữa tôi mà kinh tởm, lẳng lơ , giả tạo thì thật xin lỗi tôi thấy mình không xứng với những 'phẩm chất' đó bằng người con gái đang đứng sau anh đâu. Hết rồi. Hai người mau biến đi dùm tôi. '-ta đã thay đổi rồi không còn như xưa nữa.

Đó đó!!! Thấy chưa cô đoán đúng rồi. Thấy cô giỏi không *vỗ tay*.....ấy mà khoan *ngưng vỗ tay* nó vừa nói cô kinh tởm , lẳng lơ và giả tạo đúng không? Đúng không ? Có vẻ nữ phụ này không muốn sống nữa rồi *bẻ tay răng rắc*. Nó chưa từng nghe câu 'nước sông không phạm nước giếng' à?
Đã thế cô quyết sống mái với nó. Hứ.

"Này-......"

Ấy ấy !!! Khoan khoan !!!! Mình là chẳng phải muốn gả tên vô sỉ kia đi sao?!! Vậy nói đây chẳng phải cơ hội tốt sao !!! Suýt nữa thì lỡ miệng rồi. Phù. Nhưng chẳng lẽ mình lại phải nhịn con nhỏ xấc láo kia á!!! Hừ hừ. Không sao 'quân tử trả thù 10 năm chưa muộn' mà cô cũng không dám tự nhận mình là quân tử đâu cho nên 10 ngày là được rồi. Ahihihi chuỵ hiền lắm. ~^.^~ (Chắc thế °–°)

Cậu và nó thấy cô lên tiếng thì tưởng phản bác nhưng hành động tiếp theo khiến cho cả hai đứng cmn hình luôn.

"Này-....Nói xong rồi tôi lượn đây. À mà chúc cô đừng chết sớm nha . "

Nói rồi cô vẫy tay rời khỏi phòng bỏ mặc hai bức tượng nam nữ trong phòng.

'Ê êhhhhhhhhhhhh.....bảo bối cư nhiên...cư nhiên lại nói ra những lời đó.....thật là.....thật là....ngầu quá đêêê...'

Nghĩ rồi cậu liền chạy theo cô với bản mặt hớn hớn ha hớn hở như mới phê lá đu đủ, bỏ mặc nó một mình tiêu hoá chuyện vừa diễn ra.

'Không....không đúng....theo nguyên tác đâu phải như thế này!!!??Được lắm Trần An Nhiên!! Tôi nhất quyết sẽ không tha cho cô. Cư nhiên dám làm ta bẽ mặt. Người tuyệt đối không được tồn tại. Để rồi xem , ta sẽ cướp hết nam nhân của ngươi, cho người nếm mùi đau đớn tuyệt vọng, và chịu sự nhục nhã tột cùng. Muahahaha. '

Vừa nghĩ nó vừa nở nụ cười 'chim sa cá lặn'. À vâng đúng nghĩa luôn đấy, bao nhiêu con chim con cá nó sa nó lặn hết rồi còn đâu.😏. Muahahahaha......khẹc khẹc khẹc(?)........khì khì khì(!!!???).......hí hí hí.......hắc hắc hắc(??!!!!!!!).





















































Khụ!! Xin lỗi. Bên trên là tác giả cười. Ahihihi. Đừng nhìn mị như thế mị ngại. Tại diễn nhập tâm quá. Mua-......Ahihihihi \\\^\\\. Bye bye hẹn gặp lại. Vote cho mị đi mờ Ọ~Ọ. Là cái nì này ~O^O~🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro