Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bực tức ra khỏi căn phòng bệnh cô vừa đi vừa rủa thầm nó.

'Chết tiệt! Chết tiệt! Sự sỉ nhục này ta tuyệt đối không bỏ qua. Đường đường một sát thủ số một lại phải đi nhịn một con tiểu thư mồm còn hôi sữa ư ? Never and ever. Thật là- ái ui. Thiên-.."

Bởi vì vừa đi vừa suy nghĩ cho nên kết cục là cô đâm thẳng vào một ai đó và ngã xuống sàn. Đang định lên tiếng 'ca' một bài thì.....ôi thôi hết hồn chim én.

Trước mặt cô là một nam nhân rất đẹp cao tầm 1m85 , làn da trắng trẻo nhưng không gây ẻo lả mà khiến cho người ta cảm giác sạch sẽ, toả sáng như thiên sứ vậy , môi bạc khiêu gợi , đôi phượng mâu thâm sâu được ẩn dưới chiếc kính cận hợp thời đủ khiến ai cũng khó nắm bắt được hắn đang nghĩ gì , mũi cao mi dài mày cương nghị, tóc undercut hợp thời màu đen được chải chuốt gọn gàng. Nhìn tổng quát hảo soái a~ Hmm... Được!!! Cô duyệt!!! Đây đích thực là một cường công có thể dạy dỗ bé thụ biến thái nhà cô. Ehehehehe. Không gả được cho con nữ phụ não teo kia thì cô gả cho anh công này để chuộc lợi. Hihihi thế chẳng phải vẹn cả đôi đường sao. Muahahaha.

Hắn đang vừa đi vừa xem xét hồ sơ bệnh nhân thì bỗng có ai đâm sầm vào hắn. Hoàn hồn lại , hắn thấy trước mắt mình là một thân ảnh nhỏ nhắn nhưng ba vòng rất chuẩn nhất là vòng một có chút...khụ...phát triển vượt trội hơn thì phải khiến hắn không khỏi nuốt khan một ngụm. Ấy mà khoan!!! Hắn...hắn....hắn bình thường không có biến thái như vậy đâu. Chỉ là....không biết tại sao khi gặp vật nhỏ này thì lại không kiềm chế được. Nhưng mà vật nhỏ này có chút....kỳ lạ đi. Tại sao lại bịt kín mặt mũi thế kia ? Thật khiến hắn có chút.....khó xử. Nhưng vì phép tắc hắn vẫn nên nói vài câu và đỡ cô dậy thì mới phải.

"Em không sao chứ? Có thể đứng dậy được không? Nào! Để anh giúp em."

Vừa nói hắn vừa nở nụ cười vì phép lịch sự và chìa tay tỏ ý muốn đỡ cô dậy, việc này cũng thành công kéo cô ra khỏi thế giới hủ màu hồng.

Nhìn bàn tay chìa về phía mình, có lẽ....có lẽ chỉ trong giây lát tim cô đã đập lệch bởi vì....bởi vì....hào quang cũa lão công thật khó cưỡng a~'Dù cô là team thụ. Ahihihi'-cô nghĩ. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô vươn tay về phía hắn để hắn kéo lên. Ma xui quỷ khiến thế nào lại vấp té ngã vào lòng hắn. Cô thì không mắc cỡ gì đâu nhưng nhìn mặt hắn thoáng tia lúng túng thì không khỏi bật cười thành tiếng.'Có sao đâu, công thì cũng có thể thành thụ mà.Ahihihi'

Khi cô ngã vào lòng hắn có thể chỉ trong một giây,một giây thôi........hay hai giây nhỉ? Không quan trọng. Ba giây đúng không? Hmmmm. Thôi bỏ qua đi. Nói chung là khi cô ngã vào lòng hắn hình như......tim hắn có đập lệch một nhịp. Bởi vì mùi hoa hồng mê hoặc toả ra từ cơ thể cô hay là bởi vì thân hình quyến rũ của cô ? Hắn thật bối rối đi. Nhưng khi cô rời khỏi vòng tay của hắn, dù là thoáng qua nhưng hắn có chút....lưu luyến. Lưu luyến cái mùi hương mê hoặc tự nhiên và cái sự mềm mại khi cô dựa vào hắn.

Nhanh chóng rời khỏi vòng tay hắn, cô rất nhanh một lần nữa lại cảm thấy hối hận. Bởi vì sao ấy hả ? Cái nam nhân cô nói là cường công là có thể biến thành thụ kia không ai khác chính là nam chính số 2 An Thiên Hành sao.

Hảo! Tình tiết này rất quen thuộc đi. Hầu như truyện nữ phụ nào cũng đều có cảnh này, 1 ngày gặp được 2 nam chính và họ vẫn thường hay nói 1 câu mà bây giờ cô xin nói :

'THIÊN A!!!!! MỘT NGÀY MÀ GẶP ĐẾN NHỮNG 2 NAM CHÍNH!!! NGƯỜI LÀ ĐANG MUỐN ĐỐI ĐẦU VỚI TA ĐÚNG KHÔNG??? LÃO THIÊN GIA TA HẬN NGƯƠI!!!!??? A A A..'

Gào thét nội tâm xong cô quay lại nhìn hắn suy nghĩ.

An Thiên Hành-hắn là một người không lạnh không nóng, rất có tài, vừa soái vừa có tiền. Là bác sĩ có tiếng trong ngành y, không ai là không biết hắn, hắn còn từng được bệnh viện lớn nhất thế giới mời nữa cơ nhưng từ chối. Bệnh viện hắn đang làm chính là bệnh viện trung tâm nhà hắn, cha hắn tất nhiên là viện trưởng nơi đây và nhiều bệnh viện có tiếng khác trong nước. Nói thế chứ thật ra là các trụ sở nghiên cứu các loại thuốc, thuốc độc, thuốc giải, thuốc biến đổi gen, vắc xin..v...v... Cho nên mới nói tên này cũng không dễ chọc. Hắn là kẻ đã cho nguyên chủ trước kia uống các loại thuốc do hắn chế ra như một con chuột khiến cô đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác,sống không bằng chết.

Nhớ lại nội dung miêu tả cảnh đau đớn của nữ chủ trước kia mà cô không khỏi rùng mình. Vẫn là nên tránh xa hắn một...à không nhiều thì hơn.

"Vị tiên sinh này làm phiền ngài rồi. Tôi đang bận nên...tôi liền đi trước."

Nói rồi cô thi triển lăng ba vi bộ chạy ra khỏi bệnh viện. Để cho ai đó còn đang bơ vơ không hiểu gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro