Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà thả mình xuống chiếc giường lớn cô khẽ thở hắt 1 hơi.

Haizzz. Thảm rồi! Thảm rồi ! Cô cư nhiên lại xui xẻo như thế. Haizzz.

Vì đây là truyện nữ phụ nên cuộc sống của nữ chính rất ít khi được nhắc đến. Có thì cũng là đi cùng nam chính này hoặc nam chính kia không thì là thằng nào đó, hoặc là đang cười nham hiểm mưu tính gì đó, đôi khi còn là cảnh 18+ của nữ chính ấy chứ, à mà tất nhiên không thể thiếu cảnh nữ chính bị nữ phụ làm nhục trước bàn dân thiên hạ rồi. Haizzzz. Đời cô bế cmn mạc roài.

Mà nói đi cũnh phải nói lại, nữ chính này muốn làm ma cà rồng à? Tại sao cái phòng này đều toàn đỏ với đen vậy? Khẽ nhíu mày, cô tuy là sát thủ nhưng thực ghét màu đỏ. Bởi vì nó luôn nhắc cô nhớ đến quá khứ, nhớ đến cô đã giết bao nhêu người, nhớ đến mỗi khi làm nhiệm vụ xong cả một thân bạch y cũng bị cô nhiễm đỏ thế nào, nhớ đến những tiếng hét chói tai, nhớ đến những khuôn mặt kinh sợ đầy thù hận nhiễm đầy máu và nhớ đến cảnh 'tượng đó'......

Nghĩ đến đây cô khẽ mím chặt môi người hơi cuộn lại.

Nhưng không sao ở nơi đây cô sẽ bắt đầu lại mọi thứ và quên đi hết mọi chuyện, cô tự chấn an mình. Cái gì qua thì cứ để nó qua thôi. Cô cũng không nên dằn vặt nữa thì hơn. Mà....không nghĩ nữa!!! Hôm nay đối với cô là rất mệt rồi.Haizzzz. Ngủ thôi, ngủ dậy rồi cô sẽ là một con người mới, sẽ quên hết mọi đau thương, quên hết mọi thứ , chỉ cố gắng sống thật tốt cho chính bản thân mình.......

Miên man suy nghĩ cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, kết thúc những suy nghĩ đó chính là một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài theo gò má như là bao nhiêu ấm ức cô đã phải chịu và bao nhiêu đau thương cô đã trải qua. Tất cả được dồn nén lại thành nước mắt. Nhưng.....chỉ một giọt liệu đã là hết thẩy sự thống khổ bi thương đó chưa?

Cô đã nghĩ cô thành con người khác thì cuộc sống cũng sẽ khác. Nhưng dù cho cô có là bất cứ ai bất cứ thứ gì thì linh hồn đó vẫn là cô chứ không ai khác. Một linh hồn nhuốm đầy máu và những vết sẹo không bao giờ lành theo cô không dời với cái quá khứ đầy bi thương, cô càng muốn quên thì nó càng khắc sâu, cô càng chối bỏ thì nó càng rõ ràng. Nói là quên nhưng thực chất là cô đang cố chối bỏ nó mà thôi mà càng chối bỏ thì nó càng bám dính cô không rời.














Mong ước sống một đời giản dị của cô chẳng lẽ lại khó đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro