Cô là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' không có thầy cô trong lớp , vậy chúng ta an toàn rồi '' Mẫn Nhi quay sang nhìn tiểu Yên 

'' Yes........... vậy chúng ta vào thôi '' 

Cả lớp hiện giờ rất im lặng ai nấy đều bận làm bài bài kiểm tra , khi nghe thấy tiếng mở cửa lớp ai nấy đều nhìn về phía cảnh cửa vừa mở 

''sao lớp im lặng vậy ? đã thế sao ai cũng nhìn bọn mình vậy Mẫn Nhi '' tiểu Yên lo lắng nhìn cô 

'' để ý bọn họ làm gì , chúng ta mau về chỗ đi ''

'' hai em kia đứng lại cho tôi '' Mẫn Nhi vừa dứt lời thì có một giọng nói đầy uy nghiêm và tức giận của thầy hiệu trưởng khiến cho hai cô hóa đá tại chỗ 

< thui xong , lần này coi như tiêu '' Mẫn Nhi khóc không ra nước mắt rồi đây nè

'' sao lúc nãy bà nó̀i là không có thầy cô cơ mà ? giờ sao lại ở đó rồi '' tiểu Yên giựt gấu áo của cô nói nhỏ chỉ hai đủ nghe

'' tui làm sao mà biết được , có biết thầy ấy nấp đằng sau cửa đâu '' Mẫn Nhi vô tội nói

'' các em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả ? đã đi muộn thì thôi . Đằng này trèo tường rồi lén lút nhân lúc không có giáo viên thì an tọa vào chỗ chứ gì ? '' thầy hiệu trưởng đã thấy hai cô trèo qua tường từ camera nên đã đến lớp đợi hai cô đó 

'' hihi ........ tụi em đâu có giám thưa thầy '' cả hai cùng quay người lại đối diện vs thầy và cùng đồng thanh đáp 

'' Đâu giám ? vvậy tôi hỏi hai em có biết nội quy nhà trường là gì không hả ? ''

'' dạ biết '' đồng thanh lần hai 

'' vậy đọc lại cho tôi nghe ''

'' điều thứ 7 trong chương I là : đi học muộn không cho phép học sinh trèo qua tường . Nếu vi phạm sẽ bị sử phạt '' lần ba 

'' thuộc như vậy tại sao còn tái phạm hả ? ''

''thưa thầy , tại lúc đó em quên mất tiêu nội quy rồi ạ '' Mẫn Nhi 

'' phụt ............. hahaha ....... '' nghe thấy câu trả lời hết sức tự nhiên của cô thì đá khiến cả lớp phải cười ầm lên . Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy cảnh cáo của tiểu Yên thì cả lớp im lặng trở lại 

'' quên sao ? vậy em có cần tôi giúp em nhớ lại không hả ? '' vừa nói xong thầy lấy quyển sách trên tay gõ vào đầu hai cô 

'' ui- daa ....... đau thầy ơi ! thầy làm vậy bọn em càng quên chứ nhớ được gì ạ '' đồng thanh lần ba và cùng dơ tay lên xoa đầu 

'' các em đau hay không tôi không cần biết . Giờ xin mời hai em ra ngoài hành lang đứng phạt cho tôi ''

Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời thì có một giọng nói nhẹ nhàng và e thẹn , lên tiếng giúp hai cô . Không ai khác là nữ chủ Đông Hoa ạ 

'' thưa thầy ! thầy tha cho hai bạn ấy đi ạ . dù gì bạn Mẫn Nhi cũng vừa mới chuyển tới nên không nắm hết được nội quy của trường đâu ạ . Vs lại đây là lần đầu hai bạn ấy mắc lỗi mà thầy''

< cái gì ? bạn Mẫn Nhi sao ? Mẫn Nhi cô chưa một lần nói vs cô ta một câu . Sao giờ lại gọi tên cô đầy thân mật vậy ? đấy là chưa nói tới hàm ý của cô ta nói lúc nãy đâu đấy . Nghe mà nổi hết da gà luôn > cô tự nói vs bản thân và trong lòng đầy sự khinh thường đối vs cô ta 

'' Cô là ai ? sao tự nhiên xen ngang vào chuyện của bọn tôi ? Vs lại tôi và cô đâu có quen biết gì nhau mà sao lại gọi tôi như vậy hả ? '' dù nói là không biết nhưng cô lại rồ́t biết rõ về cô ta . Mẫn Nhi liền thay đổi ánh mắt , hiện giờ trong mắt cô là sự lạnh lẽo và khinh miệt nhìn về phía Đông Hoa 

'' mình là Đông Hoa mà , thật sự bạn không nhớ tên mình sao ? '' không biết ả ta lấy nước mắt ở đâu mà nhanh thế không biết . Chưa gì mắt đã ửng đỏ và chờ chực khóc ra 

'' thật xin lỗi nha ! ngay cả các bạn ở trong cái lớp này tôi còn chưa nhớ hết , cô là gì mà tôi phải nhớ chứ '' Mẫn Nhi vẫn lạnh lùng nói lạii khiến cho ả ta cứng họng không nói được 

'' mình .... hức .... hức .......... mình ''

< chưa gì đã khóc rồi , đúng là phiền phức ghê >         

'' tôi có làm gì cô đâu mà đã khóc rồi . Oan lắm hả ''Mẫn Nhi 

'' Nhì ngứa cả mắt '' nói thật Ánh Yên cô không hề ưa ả ta tí nào cả ngay từ đầu đã thế , nhưng khi biết anh hai của mình yêu phải cô ta thì càng khiến Ánh Yên ghét hơn .

'' Tiểu Yên im lặng , để mình nói xong đã '' khi quay sang tiểu Yên cô lại thay đổi ánh mắt trở về lúc ban đầu . Mấn Nhi kí hiệu giữ im lặng nhìn tiểu Yên , khi thấy Ánh Yên gật đầu đồng ý cô liền quay lại chất vấn ả ta tiếp '' với lại đây là việc của hai bọn tôi , tôi có nhờ cô xen vào không hả?''

'' mình chỉ .... hức ... muốn giúp đỡ ..... hức ... hai bạn thôi mà .... hức .... hức . mình ........ mình ... hức ... xin lỗi '' < hứ ! tao cứ thích đấy thì sao nào ? để xem ai lợi hại hơn ai . Tao sẽ cho mày biết thế nào là nhục > bên ngoài thì tò vẻ đáng thương , tủi thân nhưng trong lòng thì không ngừng tính kế 

   Từ nãy tới giờ cả lớp và thầy hiệu trưởng ai cũng quan sát cuộc đối thoại của hai người , đa số lớp ai cũng đều về phe của Đông Hoa . Thấy Đông Hoa khóc thì không ít người lên tiếng minh oan cho cô ta , còn chỉ trích cô không biết điều 

< haha ........ mày thấy chưa ? bây giờ mày biết nhục rồi chứ  haha ..........> 

ở gần cuối góc lớp 

'' cười gì vậy hả Dương ''Vương Lịch Xuyên thắc mắc hỏi , thường thì thấy Đông Hoa bị bắt nạt Lâm Dương sẽ đứng ra và cho người đó biết thế nào là chán sống rồi . Nhưng giờ lại chỉ ngồi đó không làm gì cả 

'' thấy kịch hay thì cười thôi ''

'' không lên giúp Tiểu Hoa sao ? ''

'' không có hứng thú ! sao cậu lại còn ngồi đây , không lên giúp Đông Hoa đi ''

'' cũng giống với cậu thôi . Vs lại cậu nói là Tiểu Hoa của cậu mà có phải của tôi đâu mà có quyền xen vào '' hồi trước Vương Lịch Xuyên rất yêu cô ta , nhưng chưa lần nào anh có thể đến gần được vs cô ta < vì anh Lâm Dương cứ đi theo hoài đó > nên cũng dần dần mất tình cảm đối vs cô ta rồi . Giờ người anh để ý tới là Ánh Yên cơ .

'' uk , còn cậu thì sao ? Vệ Khanh '' Lâm Dương 

'' người nào gây ra thì tự giải quyết , đâu có liên quan tới tôi . Theo như tôi thấy cô nàng Đông Hoa của cậu đâu có giống bị bắt nạt chứ . '' Vũ Vệ Khanh cũng giống vậy , quay sang nhìn Lâm Dương 

'' Vậy để xem hai cô nàng này sẽ đối phó thế nào vs Đông Hoa '' Lâm Dương 

'' trong đó có em gái cậu mà Dương '' Lịch Xuyên quay sang hỏi tiếp 

'' không cần phải lo . Mình quan sát em ấy bấy lâu nay thì thấy cô nàng Trương Mẫn Nhi sẽ không để ai đụng tới em ấy đâu '' 

Quay lại vs hai người này thui

'' lời xin lỗi của cô tôi không dám nhận đâu , tôi đang còn trẻ chưa muốn bị người của cô giết đâu ha . Tiểu Yên chúng ta đi '' Mẫn Nhi kéo Ánh Yên đi theo 

'' lần này tôi có thể tha nhưng lần sau mấy người sẽ không yên thân vs tôi đâu . Dám nói Mẫn Nhi như vậy thì đừng có trách '' Tiểu Yên bị cô kéo đi nhưng vẫn quay đầu lại nhìn cả lớp vs ánh mắt đầy cảnh cáo . Dù cả lớp ns Mẫn Nhi như vậy và cũng mặc kệ nhưng riêng cô thì không

'' đúng là anh em nhà họ Lâm có khác ha . anh em đều bá đạo như nhau '' Lịch Xuyên trong lòng không khỏi tán thưởng Ánh Yên 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro