Đi học muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai Mẫn Nhi đi học , thế mà giờ đã là 6h45' rồi mà con heo lười vẫn chưa chịu dậy . Có lẽ hôm nay Mẫn Nhi không muốn đi học thì phải 

  '' I go to find , who is sleeping when the time stopped                                                                                               no matteer what is blockeed , I will finally be by your side ........ ''                                                                          < bài này tên là Way Back Home nha > là nhạc chuông điên thoại của Mẫn Nhi                           ''alô ------ '' đang ngủ thì nghe thấy có ai gọi tới , Mẫn Nhi cố với cái điện thoại trên đầu giường , ngáp ngắn ngáp dài nghe máy 

'' Trương Mẫn Nhi ................... ! bà định không đi học hay sao mà  giờ này vẫn còn ngủ hả? Dậy ngay cho tui , bà có mười phút để chuẩn bị đó lát nữa tui qua nhà đó '' nghe giọng ngái ngủ của Mẫn Nhi thì máu trong người Ánh Yên  không khỏi sôi sục lên . Nếu để tiểu Yên hiện giờ mà ở nhà cô chắc cô ăn no đòn qúa                                                                                                                                            '' ok , tui dậy liền '' Tiểu Yên vừa tắt máy Mẫn Nhi liền bật dậy vội vàng chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân . Đúng chưa đầy năm phút Mẫn Nhi đã xong xuôi hết tất cả 

'' Mẹ iu , buổi sáng vui vẻ '' chạy xuống phòng ăn cô chỉ thấy có mỗi mình mẹ ngồi đó đang đợi cô , thì đoán chắc anh hai và ba đã đi làm rồi 

'' Bảo bối , buổi sáng tốt lành . Cái con bé này , ăn từ từ thôi việc gì mà phải vội vàng vậy ? coi trừng khẻo nghẹn đó con '' Hạ Lan thấy cô chạy từ trên phòng phòng ăn thì đã sợ cô ngã rồi , giờ lại thấy cô ăn vội vàng vậy thì không đành lòng 

'' Không sao đâu mẹ , vs lại con sắp muộn học rồi nên không từ từ được . '' Mẫn Nhi vừa nói vừa cố nhét bánh mì vào miệng 

'' sữa nè con . Nếu đã muộn thì cứ kệ , mình vào sau cũng được . Con là bảo bối của mẹ thì ai dám bắt phạt con được chứ '' 

'' con biết mà , thôi con đi học nha mẹ ''                                                                                                                      Mẫn Nhi vừa mới bước ra đến cửa thì đã thấy tiểu Yên đứng đó đợi rồi                                                     '' Tiểu Yên .....................'' vừa thấy cô bạn thân yêu Mẫn Nhi liển chạy tới ôm cô bạn dễ thương của mình 

'' bà nữa ! lớn rồi có phải em bé nữa đâu mà vẫn còn ham ngủ như vậy hả ? Hay là tối qua bà thức khuya đọc truyện đúng không ? Không cần nói đâu , nhì cái mặt là biết rồi bà không lừa được tui đâu . Đã nói bao nhiêu lần rồi đừng có thức khuya qúa không tốt cho sức khỏe đâu . Bà có tin mỗi buổi tối tui sang nhà bà ngủ không ? ưm ........... '' khác với Mẫn Nhi , cô đẩy Mẫn Nhi ra , bắt nghe bài thuyết giảng của mình . Nhưng chưa kịp nói xong thì không biết Mẫn Nhi lấy qủa táo ở đâu nhét vào miệng 

'' im lặng được rồi đấy bà c̀ nhiều lời '' 

'' bà làm gì vậy hả ? tui chưa nói xong mà . Ưm ........... táo ngon đó '' dù rất bất lực trước hành động của Mấn Nhi vừa rồi , nhưng đồ ăn được đưa tới tận miệng ngu gì không ăn chứ 

'' không làm vậy thì bà định nói đến khi nào hả ? vs lại không cần nói nữa đâu , tui hứa sẽ không tái phạm được chưa '' 

'' Nói được là phải làm được nghe chưa . Lên xe đi tui lai bà đi học luôn ''

'' ok ''

Hiện giờ đã là 6h55' rồi , chỉ còn năm phút nữa là vào học rồi . Nên trên đường hiện giờ có chiếc xe Ferrai 812 Superfast màu đen trắng đang chạy đua vs thời gian , và người đang lái chiếc xe Ferrai không ai khác là Tiểu Yên . mọi người trên đường thấy chiếc xe đi vs tốc độ như đều nhường đường cho cô < vì họ không muốn chết sớm đâu >

'' kít .............'' tiếng xe phanh gấp khiến bánh xe ma sát vs mặt đường

Có lẽ Tiểu Yên thua rồi , cô định trong năm phút sẽ tới nơi nhưng vẫn không đến kịp lúc rồi . giờ cổng trường đã đóng nôn cô và Mẫn Nhi không thể vào học được 

'' chúng ta bị nhốt ở ngoài rồi '' Ánh Yên 

'' vui lên đi nào tui không thích bà buồn đâu , chúng ta không vào được ở cổng chính  . Nhưng vẫn còn đường khác cho chúng ta vào mà , có đúng không nào ? '' nhìn tiểu Yên buồn như vậy khiến cô không đành lòng chút nào . 

'' thật không ? ''

'' thật mà ! vẫn còn đường khác cho chúng ta đi mà ''

'' đường nào ? ''

'' trèo tường '' Mẫn Nhi 

'' nhưng tường ở đây cao lắm vs lại mình không biết trèo ''

'' Tiểu Yên à ! bà nghĩ tui là ai hả ? mấy bức tường đó không làm khó được tui đâu , bà cứ yên tâm giao hết cho tui là được .'' Mẫn Nhi rất tự tin khi nói ra điều đó , nói thật mấy bức tường đó dù cao đến đâu cô vẫn trèo qua được . Nếu không vượt được thì mất mặt vs danh sát thủ cấp S trước kia của cô lắm 

'' tui tin bà có thể làm được ''  nghe Mẫn Nhi nói vậy cô lại càng có thêm lòng tin đối vs Mẫn Nhi 

'' Hảo ''

Vậy là cả kế hoạch trèo tường được thực hiện , đầu tiên cả hai ném balo và giầy qua đó trước . Sau rồi cho tiểu Yên đứng lên vai cô để trèo qua , sau khi Tiểu Yên ngồi trên tường an toàn rồi cô mới lấy đà bật nhảy qua tường 

'' tiểu Yên bà nhảy xuống đi , có tui đỡ bà rồi '' 

'' có được không đó '' 

'' yên tâm đi , bà sẽ không sao đâu ''

< Đúng là không có gì phải sợ cả , đã có bạn ấy rồi mà đúng không nào ? > tiểu Yên tự chấn an bản thân mình . 

'' tui nhảy xuống nha ''

'' ừ ''

'' nhớ phải đỡ tui đó '' 

'' biết rồi mà . ''

Vậy là tiểu Yên lấy hết can đảm nhảy xuống , lúc nhảy cô không dám mở mắt cho đễn khi .........

'' thấy chưa ? tui đã nói rồi mà bà cứ yên tâm giao cho tui là được . Bây giờ có phải bà rất lành lặn bình thường không hề trầy xước gì đúng không . '' Mẫn Nhi 

'' uk , tui yêu bà nhất trên đời này '' tiểu Yên mở mắt ra thì thấy Mẫn Nhi đỡ cô  trên tay của rồi , không khỏi vui mừng tiểu Yên ôm chầm lấy Mẫn Nhi 

'' tui biết mà , thôi chúng ta vào lớp đi không khẻo thầy mà biết được sẽ phạt chúng ta đó '' Mẫn Nhi vừa cúi xuống nhặt đồ vừa khéo tiểu Yên đi 

Trước cửa lớp A1 đang dón dén mở cửa lớp xem thầy cô giáo có ở trong đó không 

'' thế nào rồi Mẫn Nhi có thấy thầy cô trong đó không '' tiểu Yên nói khẽ vào tai cô 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro