Lão gia gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được chứng kiến cảnh giết người đến ớn lạnh của Mẫn Nhi,thì tất cả mọi người rút ra được kết luận..... cô chính là ác quỷ dưới vỏ bọc thiên thần bên ngoài và đồng thời đừng có ngu dại gì mà đụng tới Ánh Yên . Nếu muốn chết thì cứ xin mời, thật không ngờ Ánh Yên đã có Lâm Dương là anh trai cũng đã khiến ai cũng phải sợ và lại có Vương Lịch Xuyên, giờ thì có ác ma Mẫn Nhi
" Mẫn ..... Nhi " tiểu Yên không thể tin những gì mình vừa được nhìn thấy và điều khiến cô không tin nổi nhất là Mẫn Nhi của cô sao lại có thể ác độc và tàn nhẫn tới như vậy. Dù rất sợ nhưng Mẫn Nhi là bạn của cô nên sẽ không bỏ Mẫn Nhi lại đâu
" tiểu Yên ! bà có bị thương chỗ nào không? tui xin lỗi, tôi xin lỗi "
( chị bảo vệ người ta dữ vậy làm sao bị thương cho được) Khi nghe thấy Ánh Yên gọi tên cô thì sự điên cuồng và phẫn nộ của cô đã tan biến thay vào đó là sự lo âu ,có cảm giác có lỗi vs tiểu Yên và sợ tiểu Yên không coi cô là bạn nữa vì cô là một con quỷ chỉ biết giết người làm thú vui. Nên cô không dám lại gần tiểu Yên
" ưm....... Tui không có bị thương gì cả, bà không cần xin lỗi tôi đâu. Nhìn bà kìa ,quần áo dơ hết rồi kìa"
"Đám người đó là ai , sao lại tới tìm hai đứa ? Có phải hai đứa lại gây ra chuyện gì rồi đúng không " Lâm Dương đi đến chỗ tiểu Yên theo sau anh là Lịch Xuyên, Vệ Khanh ,Đông Hoa. Cả bốn người đều chứng kiến hết tất cả, lúc khi thấy đám du côn lao đến đánh Mẫn Nhi và Ánh Yên cả ba định lao ra đánh đám du côn ,nào ngờ Mẫn Nhi ra tay quá nhanh khiến họ không tin vào mắt mình
Đặc biệt là Đông Hoa,ả ta chính là người thuê đám du côn đó [vì sao ư ? Là vì hôm qua ả ta theo dõi Lâm Dương nên chứng kiến toàn bộ, do ghen tị nên ả thuê bọ du côn đó] Cứ nghĩ Mẫn Nhi sẽ bị đánh đến chết nên trong lòng ả vui và hả dạ ,nhưng đời không như là mơ đám du côn bị Mẫn Nhi giết sạch đã khiến ả sợ rồi giờ lại nghe lời cảnh cáo đó lại càng sợ xanh mặt hơn
"Sao anh hai có thể nghĩ xấu về bọn em vậy " Ánh Yên
"Vậy em nói đi tại sao đám người đó tới đây tìm hai đứa "
"Làm sao mà em biết được. Có đúng không Mẫn Nhi "
"Biết, nhưng không nói " Mẫn Nhi tặng cho mọi người một gáo nước vào mặt , khiến tiểu Yên không biết nên nói như thế nào
"Yên nhi ! " Vương Lịch Xuyên
" em thật sự không biết mà ,Mẫn Nhi bà nói cho tui biết đó là ai đi "
" bà không cần bận tâm đến người đó , đã có tui rồi không ai dám đụng đến bà được đâu "
( ả Đông Hoa nghe Mẫn Nhi nói vậy khiến ả bớt lo sợ)  sợ bị phát hiện ra đó
" nhưng..... "
" không nhưng gì hết, ngoan nghe lời tui vào lớp trước đi "
Một khi Mẫn Nhi không muốn nói thì có hỏi mấy hỏi nữa thì cô vẫn không nói ra nên tiểu Yên không hỏi thêm nữa "Vậy còn bà "
"Dọn dẹp những gì tui vừa bày ra " Đối với Mẫn Nhi đám xác chết này thì dọn dẹp quá dễ dàng, nhưng chuyện này không thể đến tai ba mẹ và anh hai đặc biệt là ông nội
( rốt cuộc đâu mới là con người thật của em? ) Mẫn Nhi thật khiến anh không biết đâu là con người thật của cô nhưng chính vì thế anh càng muốn cô hơn
Tắm rửa hết mùi tanh và vết máu dính trên người, thay đồng phục mới Mẫn Nhi thản nhiên bước vào lớp mà coi như không có chuyện gì xảy ra . Khi thấy Mẫn Nhi bước vào lớp thì tất cả mọi người đều im lặng và cúi mặt xuống không dám nhìn Mẫn Nhi
Trong giờ tự học
" tiểu Yên! bà có sợ tui không? " Đây là câu hỏi mà cô muốn hỏi tiểu Yên nhất
"Không hề, bà có như thế nào tui đều yêu quý bà , luôn xem bà là chị em tốt. Không cần phải lo, tui biết con người thật của bà nên không có sợ đâu " Ánh Yên đương nhiên là biết Mẫn Nhi đang lo lắng điều gì, trong ánh mắt của Mẫn Nhi đã nói lên điều đó
Mẫn Nhi rất xúc động điều đó, dù cô như thế nào tiểu Yên đều chấp nhận, cô không biết phải nói gì chỉ biết ôm chầm lấy tiểu Yên
Ở một góc ở trong lớp có hai bình dấm chua vừa vỡ ,đó là bình Vương Lịch Xuyên và bình Lâm Dương. Mùi chua bay khắp lớp khiến cho mọi người có thể cảm nhận được trong đó có cả sát khí nữa. Nếu không phải sợ Yên nhi giận thì Lịch Xuyên đã ném Mẫn Nhi ra ngoài rồi, ngoài anh ra không một ai được ôm Yên nhi của anh. Và Lâm Dương cũng vậy
Chủ nhật ____7h30'
Nay là chủ nhật nên Mẫn Nhi thoải mái ngủ nướng mà không sợ ai làm phiền, nhưng ......đang ngủ thì có ai gọi điện tới
"A........lô"giọng của con heo Mẫn Nhi đang ngái ngủ
"Tiểu thư ! Lão gia cho gọi người tới nhà chính ạ " giọng nói lãnh đạm của bác quản gia của nhà chính đã thành công đánh thức cô dậy
"Dạ"nghe xong Mẫn Nhi liền bật dậy chạy thật nhanh vào nhà tắm để làm VSCN và thay quần áo
"Ba mẹ, anh hai hảo sáng " chạy từ phòng xuống thấy mọi người đang ngồi phòng khách đọc báo buổi sáng, cô chỉ kịp chúc ba mẹ và hai rồi chạy đi luôn
"Con bé này , mới sáng sớm mà vội vàng chạy đi đâu vậy. Đã thế còn không ăn sáng nữa " ba Trương Tử chỉ biết lắc đầu chán nản nhìn con gái yêu quý của ông
Nhà chính của Trương gia _____ hiện giờ không khí ở nhà chính vô cùng nặng nề và ảm đạm, lạnh lẽo khiến cho tất cả mọi người ở phòng khách phải ớn lạnh
"Quỳ xuống " Trương Lỗi là gia gia của Mẫn Nhi ____ông đã được 80t rồi. Tuy ông đã cao tuổi rồi nhưng khí thế và sự áp bức của ông không hề giảm, ông cất giọng lạnh lùng nhưng không kém sự phẫn nộ khiến Mẫn Nhi phải sợ hãi "con giải thích cho ta biết chuyên này là gì đây? " lão gia gia ném một xấp hình về phía Mẫn Nhi
"Gia.....gia...." cô vô cùng kinh ngạc khi thấy những tấm hình đó,trong mỗi tấm hình là cảnh cô đang giết đám du côn hôm trước. Rõ ràng cô đã chặn hết thông tin rồi mà,sao gia gia lại có được những tấm hình này
"Con ngạc nhiên lắm đúng không? Làm sao lão già này biết được có đúng không Trương Mẫn Nhi "
" ........" Mẫn Nhi cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào lão gia
"Có phải con đã quên lời ta rồi đúng không? "
"Mẫn Nhi không dám "
"Vậy tại sao vẫn làm hả ? Đã biết kẻ thù là ai sao con có thể bỏ qua như vậy hả ? "Trương Lỗi không kìm nén được sự phẫn nộ nên đã cầm chén nước trà trên tay đổ lên người Mẫn Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro