Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Nhi là đứa cháu gái duy nhất của Trương gia nên rất được lão gia yêu thương. Và đặc biệt từ nhỏ chính lão gia đã chăm sóc Mẫn Nhi, ông luôn xem Mẫn Nhi là bảo bối của mình. Là báu vật của Trương gia nên lão gia hết mực bảo vệ, yêu thương, không một ai có thể làm tổn thương cô ,hãm hại được cô,xem thường cô. Lão gia muốn cô phải đứng trên tất cả mọi người ,phải khiến cho mọi người phải kính trọng cô nên lão gia đã đồng ý cho cô đi học làm được những điều đó. Và cũng chính một tay lão gia đã dạy bảo và đào tạo để Mẫn Nhi có được ngày hôm nay (nói đúng ra là có được sức mạnh của hồi trước). Nhưng chuyện Mẫn Nhi cố tình giấu không cho ông biết đã khiến ông rất tức giận.
"Con có kế hoạch của con và biết mình đang làm gì, xin gia gia đừng lo " Mẫn Nhi biết tia gia rất tức giận nên đã không thể khống chế được sự phẫn nộ nên đã đổ chén nước chè lên người cô
Để đưa Trương gia trở thành gia tộc lớn nhất nhì của thế giới như bây giờ Trương Lỗi ông đã cố gắng rất nhiều, để làm được những điều đó không thể thiếu được sự nhẫn nại để , không bộc lộ cảm xúc. Chính vì thế sự nhẫn nại của ông vô cùng lớn nhưng chính Mẫn Nhi lại khiến ông không thể khống chế được cảm xúc. Đúng là chỉ có cháu gái của ông mới khiến lão gia như vậy
"Đừng lo! Con đã có kế sách? Con nói hay lắm , con nói như vậy là đợi kẻ thù ra tay thì con mới đối phó sao ? "
"........" Mẫn Nhi
"Con nói là không dám quyên những gì ta đã dặn đúng không? Vậy hãy nhắc lại cho ta "
"Diệt cỏ phải diệt tận gốc
Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót
Thương hại địch thành ra hại mình "
(Câu nói đó Manh không nhớ rõ cho lắm nên viết theo trí nhớ thôi mn thông cảm hộ Manh nha )
"Vậy con có hiểu ý nghĩa của nói đó không hả?"
"Dạ có "
" con có hiểu? Vậy sao lại không ra tay"
"Dù sao người đó ......"
"Con còn dám biện hộ? Người đâu"
"Dạ có " từ ngoài bước vào có ba tên vệ sĩ mặc vests đen cung kính đứng trước lão gia
"Mang tiểu thư ra ngoài , bắt nó quỳ ba canh giờ cho ta và phạt nó theo gia pháp --50roi "
" Dạ " dù rất sợ Mẫn Nhi nhưng đây là lệnh của lão gia nên họ không dám làm trái lệnh,mà chỉ có thể tho hành theo mệnh lệnh của lão gia
Cùng lúc đó, tại biệt thự Lưu Viện
Nay là chủ nhật nên tiểu Yên quyết định rủ Lịch Xuyên, Vệ Khanh và cả Lâm Dương đi chơi nhưng nào ngờ ả Đông Hoa cũng đi theo, dù rất khó chịu nhưng tiểu Yên không thể làm gì được nên đành cho ả đi theo và cả nhóm đang tụ tập tại nhà Mẫn Nhi để rủ cô đi chơi
"Phong caca, Mẫn Nhi ngủ dậy chưa hả anh "
"Con bé sáng nay dậy sớm vội vàng đi đâu ấy "
"Mẫn Nhi đi đâu anh có biết không? "
"Nó không có nói "
Mọi người đang thắc mắc sáng sớm Mẫn Nhi vội vàng chạy đi đâu, thì có người gọi điện tới
"A...lô" mẹ Hạ Lan
"Thiếu phu nhân! Người mau đến nhà chính cứu tiểu thư đi ạ. Tiểu thư bị lão gia phạt rồi " cô người hầu trong nhà chính thấy Mẫn Nhi bị lão gia phạt bằng gia pháp như vậy , sợ cô không chịu được liền gọi cho mẹ Hạ Lan
"Mẫn Nhi! Nó..........."
"Thiếu phu nhân, người mau đến đi tôi sợ tiểu thư sắp không chịu được nữa rồi "
"Ừ.......ừ tôi tới ngay "
"Em\mẹ, con gái -út đã xảy ra chuyện gì rồi "
"Mau tới nhà chính con bé đang bị lão gia sử phạt "
Vậy là tất cả mọi người đều đến nhà chính của Trương gia xem Mẫn Nhi như thế nào. Vừa mới tới nơi một cảnh tượng ghê sợ đập vào mắt mọi người, bọn họ không thể hình dung được cảnh tượng ghê sợ này
Mẫn Nhi đang quỳ trước cửa, bên cạnh cô là hai tên vệ sĩ cầm roi ra quất vào người Mẫn Nhi, đánh đến nỗi vết thương bị rách ra, máu thấm vào áo sơ mi trắng. Bây giờ không thể phân biệt màu ban đầu của áo, máu chảy ra từ hai cánh tay rơi xuống đất tạo thành một vũng máu. Cho dù rất đau nhưng Mẫn Nhi vẫn cắn răng chịu đựng không hề rên la đau đớn. Khiến cho ai nhìn thấy cũng phải thương xót và đau lòng.
"Bảo bối " mẹ Hạ Lan không cam lòng nhìn con gái của bà "mấy người mau dừng lại cho tôi "
"Thiếu phu nhân, thật sự xin lỗi người chúng tôi không thể. Đây là lệnh của lão gia " tên vệ sĩ chặn lại không cho Hạ Lan đến gần Mẫn Nhi
"Các ngươi dám cải lại sao ?" ba Trương Tử
" thật sự xin lỗi người thiếu gia "
"Mau cút hết cho ta " Đông Phong và Lâm Dương không chịu được nữa đi tới đánh mấy tên vệ sĩ kia
"Mấy người mau dừng hết lại cho tôi " từ cửa vọng ra giọng nói lạnh lùng không kém phần khkhí thế của Trương lão gia
"Ba--ông nội "
"Trương lão gia "
"Hừ, đây không phải cái chợ mà các người đến đây làm loạn "
"Bọn con ....."
"Tiếp tục đánh nó cho ta " lão gia liếc nhìn hai tên vệ sĩ đang đứngaf không tiếp tục công việc
"Ba! Xin người đừng đánh Mẫn Nhi nữa nó sắp không chịu đựng được nữa" ba Trương Tử đứng trước lão gia xin ông tha cho Mẫn Nhi, nhìn bảo bối mà ông thương bị đánh như vậy lòng ông đau nhói vô cùng
"Nó không có chết được đâu, mấy người đừng lo " Trương lão gia lạnh lùng quay vào
"Ba,ông nội " thấy lão đi vào Đông Phong cùng mọi người chạy theo lão gia
Giờ trong phòng khách của nhà chính không khí không khác gì lúc nãy, hai bên đều giằng co,sát khí vây xung quanh những người đàn ông có quyền lực. Trương lão gia không ngồi đôi co vs bọn họ nữa, đứng dạy đi lên thư phòng
"Ông nội , Trương lão gia "
"Xin mọi người đừng lo lắng, tiểu thư sẽ không sao đâu ạ"bác quản 
"Đừng lo lắng? Ông nhìn xem Mẫn Nhi nó như thế này mà nói nó không sao hả? " Đông Phong
"Có lẽ mọi người không biết tiểu thư bị phạt như vậy là nhẹ so với trước kia "
"Ý ông là sao? " Hạ Lan
Vậy là ông quản gia kể hết mọi chuyện trước khi kể ông đưa mấy tấm hình vừa rồi cho tất cả mọi người xem
"Có phải tất cả mọi người ngạc nhiên lắm đúng không ạ ? Vì sao tiểu thư lại có thể giết người mà ớn lạnh đến mà không ghê sợ đến vậy. Tất cả đều do lão gia đã dạy cho tiểu thư, thưa thiếu phu nhân  có nhớ mấy năm về trước tiểu thư xin người đi du học đúng không ạ. Tiểu thư lấy cái cớ đi du học để không cho mọi người nghi ngờ, nhưng mọi người sẽ không ngờ tiểu thư đã cầu xin lão gia huấn luyện đúng không? Đến tôi cũng phải bất ngờ, tiểu thư đã quỳ trước lão gia cầu xin huấn luyện. Mọi người có thể tưởng tượng được không một cô bé mới 10t đang ở độ tuổi ăn chơi, luông phải lo việc gì nhưng tiểu thư đã tập làm quen sống trong môi trường  sinh tử ,giết lẫn nhau để được sống. Những lúc bị thương tiểu thư không hề rơi một giọt nước mắt hay có ý định bỏ cuộc, tiểu thư rất mạnh mẽ chịu đựng và cố gắng đừng lên để tiếp tục chiến đấu
  Dần dần tiểu thư đã trở thành một sát thủ giỏi nhất trong tổ chức sát thủ của TG , cô ấy phải giết không biết bao nhiêu người để có thể đứng vị trí đó. Nên hình phạt này tương đối là nhẹ so vs titiểu thư, lần này cũng may chứ như hồi trước tiểu thư không nghe lời, làm trái lệnh của lão gia nên lão gia cho tới đảo sinh tồn 3 ngày
"Đảo sinh tồn? " Ánh Yên thật sự không biết đảo dó là đảo gì
"Có nói em cũng không biết đâu, nhưng em chỉ cần biết đó là nơi một đi không bao giờ trở lại được. Nếu như ai giỏi mà thoát ra được thì cũng bị tàn tật không lành lạnh trở về được. Từ trước đến giờ chỉ có đúng 5 người thoát ra mà ko bị thương nặng " Lịch Xuyên
"Bảo bối......nó.......nó.......sao lại phải chịu khổ như vậy? " khi nghe ông quản gia kể lại sự việc và nghe Lịch Xuyên nói về đảo sinh tồn Hạ Lan cảm thấy đau cho đứa con gái của bà, nỗi đau này như muốn xé tan nát trái tim của mình thành trăm mảnh vậy
"Vậy nó bị phạt trong bao lâu? " Trương Tử
"Tiểu thư phải quỳ trước cửa suốt 3 canh giờ và 50 roi theo gia pháp ,theo như tôi nghĩ cũng đã đủ 50 roi giờ tiểu thư phải quỳ thôi "
"Mẫn Nhi! " tiểu Yên
"Lâm tiểu thư đừng lo lắng ,có lẽ giờ này cũng đủ 50 roi rồi "
Trong khi mọi người thì lo lắng, đau xót cho Mẫn Nhi thì riêng ả Đông Hoa vô cùng vui vẻ hạnh phúc và hả dạ. Ả ta thấy thật may mắn khi đi theo tiểu Yên mà. Dù không có nói lời nào nhưng ông quản gia đều quan sát biểu cảm trên mặt ả và biết ả ta đang nghĩ gì
Còn về phần Mẫn Nhi, khi đủ 50 roi thì tất cả vệ sĩ đều lui đi hết giờ cô chỉ cần quỳ ở đây trong 3canh giờ nữa thôi. Lúc nãy trời đang trong lành giờ mây đen kéo đến làm một trận mưa to không tả nổi. Mưa càng ngày càng nặng hạt hơn, những hạt nước mưa rơi vào người Mẫn Nhi khiến cho vết thương chảy máu nhiều hơn và rát hơn
"Hình như trời đang mưa " Vệ Khanh
Nhìn ra bên ngoài thấy trời đang mưa thì tất cả mọi người đểu chạy ra ngoài
"Mang ô lại đây " Lịch Xuyên
"Không cần đâu, mọi người vào trong đi không bị ướt rồi sẽ bị cảm đó " Mẫn Nhi ngước lên nhìn mọi người đang chạy lại chỗ cô
"Con bé ngốc nghếch này, giờ còn nghĩ đến người khác nữa hả? Nhìn con xem con như vậy thì làm sao không lo được hả" Hạ Lan phải gắt lên vs cô, bà thật hết nói nổi vs con gái ngốc của bà mà
"Mọi người đi vào đi, con không có sao đâu Mẫn Nhi đã quá quen thuộc vs việc này rồi........."
"Em im lại ngay cho tôi " bây giờ Lâm Dương cũng không thế kiềm chế cảm xúc của mình liền nặng lời vs cô. Và đây cũng là lần đầu tiên anh nặng lời vs cô như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro