Chương 15: Em chính là thích tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, trời đang mưa, cô xuống xe cẩn thận, đừng để bị ướt!"

"Cảm ơn. Làm phiền anh vào lúc này, thật sự xin lỗi."

"Không sao. Cô vào phòng khách nghỉ ngơi đi."

Khi bóng dáng người đàn ông khuất hẳn sau cánh cửa lớn Tề gia, An Kì lúc này mới bước vào đại sảnh.

Vì trời mưa rất lớn, khiến cho nhiệt độ theo vậy mà giảm theo. Cô ho khan vài tiếng.

Lúc này mới chú ý tới, Tề Phi, anh ta chưa về nhà. Thời tiết như vậy còn có thể đi đâu. Không được, cô phải gọi cho anh.

Cô bấm một dãy số, tưởng chừng như đã quá đỗi quen thuộc rồi nhấn nút gọi. Ngay lập tức liền nghe được một giọng nữ vang lên:

"Thuê báo quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"

Anh ta tắt máy rồi sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Không được, cô phải đi tìm thử quanh đây xem sao.

Suy nghĩ đi liền với hành động. Cô vội vã chạy ra ngoài, bỏ quên chiếc dù. Nước mưa tức thì ngấm dần qua lớp quần áo khiến cô toàn thân run rẩy. Mái tóc bị mưa làm cho ướt sũng. Gương mặt An Kì lưu đọng lại vết mưa.

Đi được vài bước cô bỗng nghe thấy tiếng xe hơi phát ra từ cửa chính. Tiếng xe ngày một lớn dần lên. Là xe của Tề Phi, anh ta về rồi.

Nhưng mà... Cảnh tượng trước mắt cô bây giờ là gì vậy? Cô gái này là ai? Tại sao lại xuất hiện cùng Tề Phi. Hơn nữa... Hơn nữa còn được Tề Phi che chắn để không bị ướt mưa.

Hai người bọn họ, một trước một sau lướt ngang qua An Kì, ai nấy đều tỏ ra không nhìn thấy cô mà đi thẳng vào trong nhà.

Giọt nước nóng hổi, trong suốt nơi khóe mắt chợt ứa ra trong vô thức, hòa vào làn nước mưa lạnh lẽo. Cô đứng lặng hồi lâu, ngâm mình trong màn mưa phủ kín.

"Em còn đứng đó là gì? Còn không mau vào trong. Muốn bị cảm chết sao?"

Tề Phi nhìn cô từ nãy tới giờ, trông thấy cô như vậy, trong lòng anh nổi lên một cỗ chua xót. Cô mới vừa xuất viện, bây giờ lại đứng dưới mưa lâu như vậy ắt sẽ bị cảm.

An Kì thoáng nghe được giọng anh lạnh lùng vang lên, cô như bị đánh thức khỏi giấc mộng, quay lại, từng bước chậm rãi bước vào trong đại sảnh.

Tề Phi cũng không quan tâm tới cô mà chỉ liếc qua một cái, đem chiếc khăn gần đó lau cho Diệp Linh, rồi ôm cô lên phòng, không quên nói lại:"Em pha cho tôi một ly trà nóng, Diệp Linh cô ấy bị ngấm mưa chắc chắn sẽ rất lạnh. Pha xong rồi thì đem lên phòng cho tôi."

An Kì thật sự không tin nổi vào tai mình nữa rồi. Anh lo lắng cho cô ấy tới vậy sao, Tề Phi? Vậy còn... Vậy còn...

Bỏ đi. Cô không nên suy nghĩ nhiều về việc này nữa thì hơn. Anh ta quan tâm ai, chăm sóc ai, đây vốn không phải là việc cô nên quản.

Thở hắt ra một tiếng, cô không vội lau tóc mà chạy xuống bếp pha trà cho cô gái tên Diệp Linh kia theo lời anh nói rồi mang lên thư phòng.

******************

"Cạch."

Cánh cửa mở ra.

"Xin... Xin lỗi đã làm phiền!"

"Không sao. Em để trà ở đó, lát cô ấy sẽ uống. Xong việc rồi thì về phòng nghỉ sớm đi."

"Cạch."

Cánh cửa một lần nữa khép lại như chưa từng được mở ra, đồng nghĩ với việc che đi cảnh tượng đau lòng cô nhìn được.

Hai người bọn họ, một nam, một nữ đang vui vẻ trên giường. Quần áo có đôi chỗ xộc xệch. Dù cách một lớp cửa dày nhưng cô vẫn có thể nghe rõ tiếng nói chuyện ân ái giữa hai người.

An Kì chạy vội về phòng, khóa chặt cửa, rồi lao vào phòng tắm. Cô mở nước thật lớn, như có ý muốn dòng nước cuốn trôi đi những gì cô nhìn được.

Làn nước ấm nóng như xoa dịu tinh thần An Kì. Cô bình tĩnh một chút. Lại suy nghĩ, bây giờ cũng đã muộn, cô lại đứng dưới mưa một hồi, bây giờ nếu tắm quá lâu sẽ rất hại cho sức khỏe. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng gội đầu, rồi tắm rửa sạch sẽ thật nhanh.

*****************

Gió khe khẽ thổi khiến mái tóc bóng mượt của An Kì có phần được hong khô. Cô chải lại mái tóc rồi bước ra ngoài ban công.

Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích. Xem ra ông trời muốn khóc thay cho cô rồi.

Ngẫm lại ngày hôm nay, những chuyện cô trải qua như từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Mới hồi chiều nay thôi, cô và Tề Phi còn hôn nhau cuồng nhiệt. Vậy mà bây giờ anh lại cùng một người phụ nữ khác tay trong tay, cười nói vui vẻ.

Nếu cô nói không cảm thấy buồn thì chắc chắn là nói dối.

"Tề Phi chết tiệt. Hóa ra chỉ là anh đang đùa giỡn thôi sao? Nhưng mà... Cảm giác gì đây? Tại sao cảm giác này lại xuất hiện? Là ghen tuông? Là đau lòng?"

Cô lẩm bẩm một mình giữa bức màn tối đen như mực cùng tiếng lộp bộp mưa rơi.

**************

Bên kia, ngay cạnh phòng cô, thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông cao lớn. Nụ cười được vẽ lên một cách tà mị đan xen niềm vui sướng.

Tề Phi anh còn đang nghĩ cô không có tình cảm với mình. Nhân lúc Diệp Linh ngủ mà ra ban công thả lòng mình vào mưa lại vừa hay nghe được tâm tư của cô.

An Kì, em chính là thích tôi.

Để tôi xem, em có thể chịu đựng được như vậy trong bao lâu. Tôi nhất định phải khiến em ghen ra mặt.

Bây giờ thì đi ngủ thôi. Ngày mai sẽ rất thú vị đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro