Chương 16: Em ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Phi lấy ra chiếc điện thoại, nhắn cho cô một tin nhắn:

" An , tôi tuyên bố từ giờ trở đi, em thư kí kiêm người giúp việc của tôi. Em phụ nữ, chắc chắn sẽ hiểu Diệp Linh hơn tôi. Ngày mai hai chúng tôi sẽ đi chơi. Em phải đi theo. Sáng mai nhớ đánh thức chúng tôi dậy."

Nhưng sau khi nhắn xong, anh lại cảm thấy nếu chỉ nhắn như vậy chắc chắn cô sẽ từ chối nên lấy máy nhắn thêm một tin nhắn khác:"Không được phép tứ chối. Tập hồ của em..."

Nhắn xong, Tề Phi tâm tình vô cùng thoải mái, cũng không ngần ngại leo lên giường ôm ấp cô gái bên cạnh.

Đây tuy không phải là lần đầu anh ngủ cùng phụ nữ nhưng mà lần này lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Có lẽ vì anh biết, người phụ nữ anh yêu sẽ rất khó chịu khi trông thấy cảnh này. Cô ấy càng ghen tuông bao nhiêu thì càng chứng tỏ cô ấy yêu anh nhiều bấy nhiêu.

Chúc ngủ ngon, An Kì.

*************

Bên kia, An Kì đọc được tin nhắn của anh, cô gần như chết lặng. Hóa ra Tề Phi là người háo sắc như vậy sao? Hóa ra anh ta là người vô lại tới vậy sao?

Anh khiến cho cô dần từ bỏ Hạo Thiên. Anh khiến cho cô tiến gần về phía anh. Anh khiến cô cảm thấy ấm áp. Anh khiến cô phải dao động. Vậy mà bây giờ, anh lại cùng một cô gái khác ân ân ái ái trong thư phòng. Thật quá tàn nhẫn với cô rồi.

Nếu anh thật sự muốn như vậy... Cô sẽ đồng ý.

Bên ngoài, trời mưa mỗi lúc một lớn. Khung cảnh này, nó gợi cho cô nhớ tới một câu thơ:'Người buồn cảnh vui đâu bao giờ'

Lý An Kì quay bước vào phòng, kéo tấm rèm lụa, che đi cơn mưa rả rích bên ngoài, trong lòng khẽ thở dài:'Xem ra ngày mai sẽ là một ngày rất dài đây!'

Cô nằm xuống chiếc giường êm ái, đôi tay mềm mại đưa lên"tạch" một tiếng. Chiếc đèn vàng vụt tắt, khép lại một buổi tối tồi tệ.

****************

Tám giờ sáng.

"Cạch."

Cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra. Vẫn là cảnh tượng hôm qua trông thấy, cô gái tên Diệp Linh nằm gọn gàng trong vòng tay của anh, cả hai người đều đang say giấc.

An Kì tiến gần về phía chiếc giường nệm trắng êm ái, tay trái vươn ra, chạm nhẹ tới bờ vai của Tề Phi, lay nhẹ, giọng nói thể hiện sự dịu dàng:"Tề tổng... Tề tổng... Trời sáng rồi. Hai người mau dậy đi..."

Từ đâu một bàn tay thô to nắm chặt lấy tay Lý An Kì khiến cô giật mình, liền đó một giọng nói nam tính vang lên:"Tôi chỉ bảo em đánh thức chúng tôi dậy, không có nghĩa là em phải vào phòng, có thể ở bên ngoài gõ cửa. Lần sau phải rút kinh nghiệm để tránh nhìn thấy mấy cảnh không nên thấy. Ra ngoài đi."

Hai mắt anh vẫn nhắm chặt. Bàn tay đang nắm lấy tay cô cũng dần nới lỏng, rồi đưa qua cơ thể cô gái bên cạnh ôm lấy.

"Tôi biết rồi." Nói xong cô chạy vội ra ngoài, không quên đóng cửa lại để 'tránh nhìn thấy mấy cảnh không nên thấy'. Cô buông nắm đấm cửa ra, lắc mạnh đầu vài cái, ép không cho bản thân suy nghĩ quá nhiều về cảnh tượng vừa rồi. Hít lấy một ngụm không khí, lấy lại tinh thần, An Kì lại nở nụ cười, bước xuống dưới phòng ăn chờ 'cặp tình nhân mới'.

Chờ đợi ba mươi phút, cuối cùng Tề Phi và Diệp Linh hai người cũng chịu bước xuống, ngồi vào bàn ăn.

"Diệp Linh, hôm nay, anh sẽ đưa em đi dạo, An Kì, cô ấy sẽ đi cùng chúng ta."

Cô ả nghe vậy liền ôm lấy cánh tay Tề Phi, ép bộ ngực sữa tới biến dạng, đầu dựa vào vai anh, giọng lả lướt:"Không chịu đâu. Để cô ấy ở nhà được không? Em không muốn có ai chen ngang vào khoảng thời gian riêng tư của chúng ta."

"Tề tổng, tôi thấy cô ấy nói rất đúng. Dù sao cũng là hai người đi chơi riêng với nhau, tôi đi theo có chút không tiện..."

"Ở đây không có chỗ cho em nói chuyện. Im lặng một chút." Tề Phi không coi ai ra gì, lập tức cắt ngang lời của An Kì khiến cô cảm thấy có phần hụt hẫng.

"Ngoan! Để cô ấy theo, coi như phụ em chọn đồ. Anh thật sự không hiểu biết về thời trang phụ nữ nhiều lắm."

"Thôi được rồi. Vì anh, em sẽ đồng ý."

"Rất tốt!"

Hai người mải mê nói chuyện, không hay biết rằng họ đã vô tình bỏ qua một người. An Kì lặng im, chỉ biết ngồi nghe Tề Phi cùng Diệp Linh cười nói vui vẻ. Khóe mắt có phần ấm nóng. Sống mũi cay cay. Cô gần như mất kiểm soát, vội đứng lên chạy ra sân vườn, không để ý tới phía sau, Tề Phi vẻ mặt vô cùng khó coi.

 Cô buồn bực như vậy đã đủ cho thấy, Lý An Kì cô có tình cảm với anh. Nhưng cũng chính vì nét buồn bực đó mà anh lại cảm thấy lòng quặn đau. Xem ra, anh thật sự si mê cô rồi, không còn cách nào buông bỏ được. 

Tề Phi đứng lên, rời khỏi bàn ăn, không chút mảy may tới Diệp Linh. Hai tay kiêu ngạo đút sâu vào túi quần, bước ra ngoài vườn.

*******************

"Tề Phi chết tiệt, tên khốn nạn nhà anh. SAo có thể đối xử với tôi như vậy. Là do anh khiến tôi yêu anh trước, tại sao bây giờ lại giày vò tôi như vậy?" 

An Kì ngồi đứng khuất sau góc vườn, lẩm bẩm một mình.

"Em đứng đây làm gì? Còn không mau vào nhà chuẩn bị cùng chúng tôi tới khu mua sắm." Tề Phi từ phía sau đặt tay lên vai cô, nói.

An Kì có chút giật mình khi anh xuất hiện ở đây. Chẳng phải hai người bọn họ đang nói chuyện rất vui vẻ sao? Nếu muốn gọi cô thì có thể bảo dì Trương chuyển lời không phải sao? Tại sao Tề Phi anh phải trực tiếp ra đây như vậy?

"Em đang nghĩ gì vậy? Tôi nói em mau vào chuẩn bị đi." Tề Phi một lần nữa lên tiếng, cắt ngay dải suy nghĩ của cô.

An Kì lúc này mới vội gạt tay anh ra, nói:"không đi. Hai người tình cảm, ân ái như vậy, nếu tôi đi theo không phải sẽ trở thành kì đà cản mũi sao? Hai người ân ân ái ái như vậy kia mà." Giọng nói của cô càng về cuối càng nhỏ dần, đôi chút còn phảng phất sự ghen tuông. Nhưng mà chỉ anh cảm nhận được thôi thì chưa đủ. Anh phải khiến cô tự mình thừa nhận mới được. Tề Phi nhướng mày, nhìn cô, nói:

"Em biết không, tôi thật sự chưa từng rung động với ai nhiều tới vậy. Diệp Linh là cô gái đầu tiên khiến tôi muốn phát điên. Tôi muốn chăm sóc cho cô ấy, tôi muốn mình được bảo vệ cô ấy. Tôi muốn được cùng cô ấy sánh bước trên lễ đường. Tôi muốn..."

"Đủ rồi. Tại sao anh lại nới với tôi mấy điều này? Đó là chuyện tình cảm giữa hai người, không liên quan tới tôi." Tề Phi còn chưa kịp nói hết câu liền bị An Kì gắt lớn, cắt ngang.

Anh nghiêng đầu sang một bên, hai tay đưa lên khoanh trước ngực, hỏi:"Đủ? Em đang ghen sao, Lý An Kì?"

"Phải, là tôi đang ghen đấy. Anh thật sự không nhìn ra sao? Em ghen, khi ánh mắt anh hướng về phía cô gái khác dù chỉ một giây. Em ghen, khi anh cười với cô gái khác. Em ghen, khi anh vui vẻ cùng cô gái khác. Em ghen, khi anh quan tâm đến cô gái khác. Em ghen, khi anh sợ cô gái khác buồn. Em ghen, khi anh chịu làm mọi thứ để cô gái khác cười."

"Và em đau, khi anh bỏ qua cảm giác của em, khi anh bỏ mặc em để vui đùa cùng cô gái khác, khi em khóc, anh chỉ biết đứng nhìn. Là anh quan tâm, dành cho em sự ấm áp trước, vậy tại sao bây giờ người đau lại là em?"

Chợt, một bàn tay quen thuộc, đưa lên quệt đi hai hàng nước mắt của An Kì khiến cô giật mình, ngẩng lên nhìn. Tề Phi đang nhìn cô bằng cặp mắt đầy trìu mến, sủng nịnh khiến mặt cô bỗng chốc trở nên phiếm hồng. Anh ôn nhu nói:

"Em xem, chẳng phải em cũng có tình cảm với anh sao? Vậy tại sao lại liên tiếp chối bỏ như vậy. Nếu anh không dùng tới hạ sách này, liệu anh phải chờ tới bao giờ để nghe được lời thú nhận đáng yêu này của em đây, An Kì. Nếu em ngoan ngoãn ngay từ đầu thì có lẽ em đã không phải khóc như bây giờ rồi."

Lý An Kì ngơ ngác nhìn anh. Hạ sách? Kế hoạch? Là anh ép cô phải thú nhận lòng mình sao? Quá đáng.

Tề Phi giật mạnh tay một cái, cô theo quán tình ngả về phía trước. Cảm nhận được môi anh đang xâm chiếm lấy môi cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng tựa gió bay.

Anh buông ra, vòng tay kéo cô áp sát lồng ngực mình, ghé sát tai cô, thủ thỉ:"Anh xin lỗi. Nhất định sẽ không có lần sau nữa đâu. Có điều này anh muốn nói. Em khi ghen trông đáng yêu thật đấy!"

(T/g: chap đầu tiên viết dài tới như vậy. Vi diệu.)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro