Chương 3:Tôi giúp anh làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ

Lý An Kì bước xuống tầng rồi tiến gần tới bàn ăn, ngồi xuống,Đôi mắt mở to,kinh ngạc nhìn những thứ trước mắt.Quả thật cô là chưa bao giờ thấy qua nhiều đồ ăn tới vậy. Chỉ có cô và hắn,làm nhiều thế này có phải quá khoa trương rồi không?

Nhắc tới mới nhớ, giờ này anh ta còn chưa xuống. Anh ta ra ngoài rồi sao? Hay là đã ăn trước trong lúc cô tắm rồi?

Cô đảo mắt một vòng rồi dừng lại trên gương mặt phúc điền của dì Trương. Cô khẽ hỏi:"Dì ơi, Tề tổng anh ta không xuống ăn tối sao?"

"Không, cậu ấy đối với định nghĩa về bữa tối đã sớm không còn rồi. Hôm nay nấu nướng như này cũng vì cô là khách không thể bỏ đói được a!"Dì Trương vui cười đáp lại câu hỏi của cô.

An Kì cũng không nói gì thêm mà chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô quay lại liếc nhìn chiếc bàn ngập tràn thức ăn rồi bắt đầu xử lý chúng. Ai mà biết đây là lần đầu tiên cô ăn nhiều như vậy. Ăn tới nỗi bụng đau anh ách, vô cùng khó chịu.

Cuối cùng, cô đành tặc lưỡi đứng lên ra ngoài công viên đi bộ vài vòng cho mớ hỗn độn trong bụng được tiêu hết.(À...nói sao nhờ cái này có được tính là no bụng đói con mắt không a~~)

Khung cảnh công viên về đêm thật êm dịu.Làn gió thổi khiến mái tóc cô gái kiều diễm tung bay. Gió mơn man trên gương mặt khả ái, thoải mái trêu đùa mọi giác quan của cô. Ánh đèn đường lập lòe, phả lên làn da trắng ngần,mịn màng của An Kì. Bất chợt tạo nên một vẻ đẹp mê đắm. Cô đi,vừa đi vừa cảm nhận sự man mát trên da thịt non mềm. Điều này nó khiến cho con người ta thật dễ chịu.

Khung cảnh thơ mộng, nó ép cho cô phải nhớ về quá khứ đau buồn, cái ngày mà người đó ra đi. Cũng trong bầu không khí như vậy, anh đã nói hai người chia tay. Không, không đúng. Anh vẫn còn yêu cô, chỉ là anh phải sang Mỹ sinh sống. Anh là muốn cô đợi anh, đợi cái ngày mà anh quay về quỳ xuống cầu hôn cô.

Thấm thoát cũng đã bốn năm trôi qua rồi,anh không hề liên lạc cho cô, chỉ có tin nhắn được gửi đi mà mãi không nhận được phản hồi. Cô vẫn đợi anh,một mực chờ anh quay trở về. Nhưng là bản thân An Kì cô cũng không rõ, sự kiên nhẫn này của cô còn trụ vững được bao lâu. An Kì đã vì lời hứa của anh mà bỏ qua biết bao người đàn ông tốt hơn, nhưng liệu còn có lần sau nữa hay không? Ai mà biết một ngày nào đó tình yêu cô dành cho anh sẽ lụi tàn? 

Một giọt nước trong suốt tựa pha lê chảy dài trên gò má ửng hồng. Cô lại khóc vì anh nữa rồi. 'Hạo Thiên, anh mau quay về bên cạnh em như trước có được hay không? 'Trong lòng cô nổi lên một cỗ chua sót, thầm cầu nguyện.

Dòng suy nghĩ miên man cứ vậy mà dâng cao, An Kì chẳng hay biết rằng thoắt cái cô đã đứng trước cửa lớn Tề gia. Hít một ngụm không khí căng đầy buồng phổi, Lý An Kì đưa tay lên lau đi những giọt lệ đang tham lam quấn lấy gương mặt nhỏ bé của cô không rời. Lấy lại nụ cười trên cánh môi anh đào, cô nhanh chóng bước vào đại sảnh.

"Cô đi đâu về?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Hơi thở từ người đó khiến đối phương cảm thấy tê dại. Liền đó một bàn tay nặng nề đè lên vai cô. An Kì trong lòng khẽ thở dài, lại là hắn, Tề Phi.

Cô quay ngoắt lại, né tránh bàn tay anh, cười giả lả:"Ha ha. Lúc tối do ăn nhiều quá nên bị khó tiêu. Tôi ra ngoài tản bộ một chút, vừa hóng gió,vừa để xử lí đống đồ ăn ấy mà. Ha ha."(Tự hào ghê không )

Không vội đáp lại lời của cô, anh thu tay về kiêu ngạo đút sâu vào túi quần,tay còn lại cầm áo vest đen khoác lên vai.

Ánh mắt của Tề Phi vẫn dán chặt trên người cô, cặp mắt dò xét qua một lượt.Cô gái này dáng dấp cũng đẹp,không tính là quá sắc sảo, nhưng khi nhìn vào vẫn làm cho người ta có cảm giác yên tâm. Đặc biệt là cặp mắt trong suốt, tựa như một hồ nước sạch,không hề lẫn tạp chất. Tóm lại cô là mang vẻ đẹp thanh thuần, hiền dịu.

Ánh mắt này vẫn là khiến cho An Kì một trận rùng mình. Nó tựa hồ như chiếc hố sâu, một khi rơi vào sẽ khó có thể thoát ra được.

Loay hoay một hồi, cô quyết định đánh lạc hướng đôi mắt phượng dài hẹp kia. An Kì khẽ lên tiếng:"Có chuyện gì sao?"

"Không có. Tôi lên phòng làm việc. Mai có cuộc họp gấp. Cô nghỉ đi."

Thu hồi ánh nhìn đầy sát khí. Ngay khi chân Tề Phi đang lơ lửng giữa không trung tính bước đi, An Kì như sực nhớ ra điều gì vội nói:"Tôi giúp anh làm. Dù sao, tôi cũng là thư kí của anh mà, không phải sao?"

Suy nghĩ một chút, Tề Phi bỏ lại một tiếng "Ừm"rồi bước nhanh vào thư phòng. Cô cũng ngoan ngoãn cúi đầu lẳng lặng bước theo phía sau lưng anh. Lúc này nhìn cô thật giống một đứa trẻ phạm lỗi đang chờ bị phạt vậy. Quả là khiến cho người ta một trận rung động a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro