Chương 4: Bắt được cô rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cạch."

Cánh cửa mở ra.

Hai người một trước một sau tiến vào trong căn phòng.

Khung cảnh hiện ra trước mắt vẫn là một mảng tối đen như mực.

An Kì quơ quơ tay trước mặt, mò mẫm trong bóng tối. Cô đang tìm Tề Phi. Chẳng phải vừa rồi anh ta còn đi phía trước cô sao? Bây giờ biến mất đi đâu rồi?

Đôi mắt của An Kì vốn bị cận thị. Vừa rồi do cô khóc nên khi bước vào đại sảnh, cô đã nán lại tháo kính áp tròng ra, đem vứt đi. Bây giờ thì hay rồi, cô chẳng thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì nữa.

Cô cũng chẳng dám lên tiếng gọi Tề Phi. Không hiểu vì lí do gì, cô lại rất sợ anh, rất sợ phải đối diện với ánh mắt hình viên đạn đó. Nói chung, chỉ cần nhìn anh cô đã sợ toát mồ hôi.

Lý An Kì loay hoay hồi lâu, cô quyết định quay ra ngoài.

"Phụt!"

Mấy ngọn đèn trong phòng đột nhiên bật sáng khiến mắt của cô có chút không kịp thích ứng, theo phản xạ tự nhiên khẽ nheo lại. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại.

Cô đưa mắt nhìn sang từ phía bên này, một chiếc bàn đặt ở ngay chính giữa căn phòng rơi vào tầm mắt của cô. Ngồi bên trên chiếc ghế xoay mềm mại là anh ta, Tề Phi. Anh ngồi ung dung nhấm nháp ly cà phê nóng hổi. Mùi hương cà phê thoang thoảng, phảng phất len lỏi đến từng ngóc ngách của căn phòng.

Tề Phi đặt ly cà phê xuống mặt bàn, tạo âm thanh "cộc" một tiếng. Đôi mắt hình viên đạn bình thản ngước lên. Anh hất hàm nói không nhanh không chậm, đều đều: "Cô. Qua đây."

Âm điệu ra lệnh khiến người khác bắt buộc phải nghe theo.

Lý An Kì chậm rãi bước về phía anh. Bước chân cô rất nhẹ rất khẽ. Điệu bộ này của cô tựa hồ muốn thiêu đốt sự kiên nhẫn của đối phương.

Tề Phi vốn đã cúi đầu xem tài liệu, nhưng được một lúc vẫn chưa thấy cô thư kí của anh đâu cả.

"Cho cô ba giây, nếu không nhanh tới đây, cô có thể nghỉ việc được rồi."

Anh ta lại cúi xuống tiếp tục chăm chú xem tài liệu, miệng vẫn không quên lẩm bẩm:

"Ba"

"Hai"

"Mộ..."

Nhưng chưa đếm xong, Tề Phi liền nghe thấy tiếng thở khẽ của ai kia.

Phòng anh tuy không có quá nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc giường nệm cao cấp, êm ái, một chiếc tủ sách, một chiếc ghế sofa dài, bàn làm việc và chiếc két sắt đựng tài liệu mật, nhưng căn phòng này lại quá rộng. Hơn nữa từ chỗ An Kì vừa đứng tới đây cũng không khoảng cách ngắn. Vậy mà anh chỉ cho cô ba giây. Đây rõ ràng là muốn giết người.

"Còn không mau ngồi xuống."

An Kì thuận theo ý anh ngồi xuống chiếc ghế, đối diện với vẻ anh tuấn của người đàn ông trước mặt.

Không gian một lần nữa rơi vào trầm mặc. Chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt lật mở giấy tờ.

Năm phút.

Mười phút.

Mười lăm phút.

"Này anh nế..."

"Im lặng."

Năm phút.

Mười phút.

"Tề tổng, để...  tôi xem giúp tập hồ sơ anh đang cầm có được hay không?" Không rõ là qua bao nhiêu lâu, An Kì mới đam lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng tẻ nhạt này.

Anh ta liệu có đồng ý hay không? Cô cảm nhận được sự ngưng đọng của thời gian từ khi cô cất tiếng.

Nhưng bằng một cách nào đó, thời gian vẫn tiếp tục trôi qua như chưa có gì xảy ra, cô vẫn ngồi đó chờ đợi câu trả lời của anh. Còn anh vẫn chăm chú đọc tập hồ sơ kia. Chợt anh như nhận ra cô vừa hỏi điều gì, ngẩng đầu nhìn cô nói:

"Cô vừa hỏi gì?", vừa nói anh vừa đặt tập hồ sơ xuống.

Nghe thấy lời anh nói, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần đang lạc trôi phương nào, trả lời anh:

"Anh có thể để tôi xem xét hồ sơ giúp anh được không?"

"Hồ sơ? Hiện tôi có rất nhiều tập khác nhau, cô muốn chọn tập nào?"

Anh ta đang đùa sao? Nhiều như vậy, cô sao có thể biết cái nào anh ta đã xem qua, cái nào chưa được anh ta đụng tới. Ít nhất, anh ta cũng nên cho cô biết phải kiểm tra thứ gì chứ? Cô nhăn mặt, tỏ vẻ hờn dỗi, đáp trả câu nói của Tề Phi.

"Vì sao tôi phải chọn?"

"Vậy được, nếu cô không tự mình chọn lấy thì có thể xem hết đống giấy tờ này đi. Tôi cũng không ngại."

Tề Phi nhẹ nhàng đưa lưng dựa ra phía sau, ung dung khoanh tay nhìn vẻ mặt ngơ ngác của An Kì.

Bảo cô xem hết sao. Không thể nào.

Cô hết nhìn anh rồi lại cúi xuống nhìn đống giấy tờ trước mặt. Xem ra cô phải tự mình phân biệt rồi.

Sau khi đã suy nghĩ chu đáo cô nhanh chóng trả lời để anh ta khỏi phải đợi chờ lâu.

"Tôi chọn cái này." An Kì vừa nói vừa cầm một tập giấy giơ lên giữa không trung. Trên giấy nổi bật hai chữ Mạc thị.

"Xem đi. Nếu sai sót điều gì, trách nhiệm do cô gánh vác." Giọng nói lạnh lùng đó khiến cô run sợ một trận. Lúc này, trong cô chỉ vang vọng câu hỏi: Trên trần thế này, có loại thuốc nào chữa nổi chất giọng trầm khàn của anh bớt lạnh lùng được không?

Thấy cô không còn nhìn mình mà tập trung xem xét tài liệu, Tề Phi chống hai tay lên thành ghế, dồn lực, nâng cơ thể  vạm vỡ của mình đứng lên. Anh quay lưng bước ra ngoài ban công hóng gió. Hai mắt không rời khỏi thân ảnh nhỏ bé trong phòng. Nơi khóe miệng nhếch lên một đường cong. Ánh mắt sắc bén biển hiện sự kiêu ngạo không ai sánh bằng

"Bắt được cô rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro